Trong phòng bếp, Hạ Tiểu Tinh nhìn thẳng vào Âu Vũ Thanh, xem ra anh đang cố áp chế lửa giận của mình, là thật sự tức giận, cô chưa từng bắt gặp vẻ cuồng nộ mạnh mẽ này của anh.
Cô bỗng thấy có chút cảm giác hả giận, có thể bức Âu Vũ Thanh tức giận như thế, cô nợ một trăm vạn cũng đáng, ít nhất, anh không có cớ xem thường cô. Tuy rằng ngay từ đầu cô làm thế chủ yếu xuất phát từ tự tôn, từ sự thất vọng đối với cuộc hôn nhân này, nhưng có thu hoạch ngoài ý muốn như thế, có vẻ cũng không tệ.
Cho nên cô bật ra lời đáp: “Em tìm ai vay tiền, không khiến anh phải quản!” Mấy chữ “không khiến anh phải quản”, gần đây cô nói với anh rất nhiều lần.
Ngay lập tức nhìn thấy trên mặt Âu Vũ Thanh cơn giận lại dâng lên, ánh mắt bắn ra vẻ muốn giết người, từng bước tiến sát cô, nghiến răng, từng chữ từng chữ gằn tên cô: “Hạ! Tiểu! Tinh!”
Cô ngẩng cao cổ, không cam lòng yếu thế nhìn thẳng vào anh.
Trong bếp chợt tĩnh lặng, một chút tiếng động cũng không có, không khí như ngưng đọng, chỉ còn hai đôi mắt gắt gao đối chọi nhìn nhau chằm chằm, cho đến khi tủ lạnh đột nhiên tạm ngắt điện, tiếng động trầm thấp “U U” đánh vỡ sự yên lặng, Hạ Tiểu Tinh mới nháy mắt hai cái để xoa dịu đôi mắt đau nhức vì trừng lên.
Trong mắt Âu Vũ Thanh vẫn như cũ lóe lên tia sáng dọa người, gắt gao nhìn cô chằm chằm.
Bị ép ngẩng đầu, cô lại trừng mắt với Âu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-sai-lam/2477190/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.