ôn Lương nhìn nụ cười ẩn ý trong mắt má Trương, mím môi muốn giải thích điều gì đó, nhưng cảm thấy như vậy giống như đang che đậy hơn, cô dừng lại, không nói gì, tiếp tục đi về phòng.
Động tác của má Trương rất nhanh, chưa đầy một tiền liền bưng một bát cháo thịt nạc trứng còn nóng hầm hập gõ cửa phòng Ôn Lương.
“Phu nhân, cháo đã chuẩn bị xong.”
ôn Lương cầm lấy cháo từ tay máTrương, lễ phép cảm ơn,
chưa kịp quay lại đã nghe thấy giọng nói tươi cười của má Trương:
“Phu nhân, cháo của tiên sinh cũng đã chuẩn bị xong rồi, bây giờ đang đặt ở dưới,cô xem lát nữa tôi đưa cho tiên sinh, hay là cô đi?”
Bước chân ôn Lương dừng lại, toàn thân cứng đờ, suy nghĩ một lúc sau mới chậm rãi quay người về phía má Trương, nói:
“Má Trương, bà cứ mang cho
anh ta đi.”
Nụ cười của má Trương hơi đông lại, bà liếc nhìn ôn Lương có chút khó hiểu, sau đó cúi đầu nói:
“Được rồi, phu nhân, ngài uống cháo đi, nếu chút nữa cần thêm thì gọi tôi, tôi sẽ lên lấy bát lấy thêm cho ngài. ”
Ôn Lương vội xua tay.
“Không cần đâu, má Trương, lát nữa tôi sẽ xuống. Bà đi dọn cháo cho tiên sinh trước đi.”
Má Trương đáp lại một tiếng, xoay người rời khỏi căn phòng ấm áp.
Phó Ngự Phong đang bận làm việc trong văn phòng.
Anh cảm thấy rất khó chịu sau khi ăn bữa ăn được giới thiệu. Ngoài mối quan hệ với ôn Lương, thái độ xung quanh cuộc sống của ôn Như Mộ càng khiến anh kinh tởm hơn.
Phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-thay-the-duoc-chong-nhu-y/542457/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.