Tô Thừa quay đầu nhìn vẻ mặt yếu ớt của Ôn Lương, lửa giận trong lòng như muốn bùng cháy, cô ấy hít một hơi thật sâu nói:
“Lương Lương, cậu cứ đứng nhìn đôi cẩu nam nữ đó bôi tro trát trấu lên mặt cậu như vậy sao?”
sắc mặt Ôn Lương trắng bệch đến gần như trong suốt, cô cắn môi cúi đầu, hít sâu một hơi, nắm chặt lấy tay Tô Trừng, bình tĩnh mở miệng nói:
“Tớ không liên quan gì đến bọn họ nữa. ”
Tô Thừa bị lửa giận già đến nghẹn chết trong lồng ngực, lên không được xuống cũng không xong, trong người vô cùng khó chịu.
Cô ấy nhìn ôn Lương, ôm mặt cô đau lòng nói:
“ Lương Lương, mạnh mẽ lên, cậu phải nhớ kỹ là bọn họ có lỗi với cậu, không phải là cậu có lỗi với họ.”
Ôn Lương vừa muốn nói, liền nhìn thấy Đường Gia Hào và ôn Noãn đứng dậy và đi đến một bàn sang một bên, Đường Gia Hào cúi đầu và nói điều gì đó với người đàn ông ngồi đó.
Tô Thừa cũng nhìn thấy, cô ấy nắm lấy tay ôn Lương nói:
“Chúng ta đi xem một chút đi.”
ôn Lương do dự, nhưng cuối cùng cũng không ngăn được Tô Thừa tò mò, từ phía sau đi theo cô ấy.
Hai người ngồi xuống cách mục tiêu không xa, quay lưng về phía mấy người đó, tay cầm cốc giả vờ thưởng thức điệu nhảy trên sân khấu phía trước, nhưng thực ra họ đang cố hết sức vểnh tai lắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-thay-the-duoc-chong-nhu-y/950422/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.