Cậu hít một hơi thật sâu, nén lại cảm xúc tận tinh khuyên bảo:
“Ôn tiều thư, hay là nói tôi nên gọi cô là phu nhân chủ tịch, trong việc riêng giữa vợ chồng ngài có thể đến gặp chủ tịch, vì sao còn phải làm chuyện thừa thải như để tôi truyền lời! ”
Ôn Lương có chút mất mặt.
“Vâng… vậy phiền anh rồi.”
Nói xong, Dịch Phàm chưa kịp phản ứng cô đã nhanh chóng cúp
máy.
Dịch Phàm một mình ôm điện thoại ở nhà trong gió hỗn độn. Cậu nhìn màn hình đã tối sầm lại, hồi lâu cũng không có phản ứng.
“Phụ nữ thật rắc rối!”
Cậu lẩm bẩm, sau đó đổi tay gọi vào số Phó Ngự Phong.
“Chủ tịch, vừa rồi vợ ngài gọi điện cho tôi, để tôi hỏi xem tối nay ngài có thể tới ăn cơm ở ôn gia không!”
Ngay khi cuộc gọi được kết nối,
Dịch Phàm không đợi người kia nói, liền nói rõ ràng ý định của mình.
Cậu vẫn cầm cốc nước chưa uống hết, uống từng ngụm để giữ ẳm cổ họng, đợi một lúc lâu vẫn không thấy giọng nói của Phó Ngự Phong.
“Chủ tịch?”
“ừm, đi, chuẩn bị chút lễ gặp mặt.”
Dịch Phàm thờ dài, thật sự sợ Phó Ngự Phong sẽ từ chối thẳng thừng, Ôn Lương ở đằng kia lại
gọi điện thoại nhờ cậu xen vào.
Cậu chỉ là thư ký, hôm nay vẫn là cuối tuần, sao cuộc sống sao lại khổ sở như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-thay-the-duoc-chong-nhu-y/950453/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.