Khổng Tự Bạch người như một người áo trắng, nghe thấy ý của cô lập tức chỉ mỉm cười rồi bước xuống bậc thang:
“Ôn tiểu thư, không cần cảm ơn tôi, bức tranh của cô thực sự rất xuất sắc. Ngay cả Phó tiên sinh luôn trầm mặc cũng hết lời khen ngợi cô không dứt miệng!”
Phó tiên sinh? Phó Ngự Phong?
ôn Lương cau mày, ôn hòa cười nói.
“Không biết nếu có cơ hội, tôi có thể mời Khổng tiên sinh một bữa không?”
Khổng Tự Bạch giật mình, không nhịn được bật cười:
“Ôn tiểu thư, nếu không phải đã biết cô cũng là một họa sĩ xuất sắc, tôi thậm chí sẽ nghĩ cô là một người hâm mộ của tôi đó.”
Cũng không phải như vậy, từ đầu chuyến bay, tất cả các loại trùng hợp không hề bị gián đoạn, và
bây giờ còn muốn mời anh ta đi ăn cơm, cực kỳ giống những gì fan cuồng của anh ta có thể làm ra.
Ôn Lương bật cười, hôm nay cô cười rất nhiều, hiển nhiên bức tranh đạt điểm cao khiến cô cảm thấy rất vui.
“Làm sao Khổng tiên sinh biết tôi không phải ían của anh?”
Khoong Tự Bạch không ngạc nhiên về câu trả lời của cô. Cô gái nhỏ này đã nói trên máy bay rằng cô thích anh, chỉ đơn thuần bởi vì tranh của anh ta mà thôi.
“Có thể cùng nhau ăn cơm, tôi mời Ôn tiểu thư.”
Ôn Lương nhanh chóng từ chối:
“Khổng tiên sinh, tôi chỉ muốn cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-thay-the-duoc-chong-nhu-y/950489/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.