Tô Thanh Nhiễm biết, hồi nhỏ Giang Thần Lẫm thực ra sống ở nhà dì Văn Lâm. Lúc đó vì cái c.h.ế.t của cha Bùi Cảnh Ngạn, sau đó mấy năm Giang Nhược rất bận rộn, bình thường không có nhiều thời gian chăm sóc anh, vì vậy Văn Lâm gần như đảm nhận phần lớn thời gian bên cạnh anh khi còn nhỏ.
Tô Thanh Nhiễm không nghe rõ: "Gì cơ?"
Tô Thanh Nhiễm hoàn hồn, mặc dù cảm thấy giọng điệu của Giang Thần Lẫm hơi kỳ lạ, nhưng cô cho rằng, có lẽ là do quá đau buồn.
Nhưng Giang Thần Lẫm lại vừa lúc đứng dậy, chắn trước mặt Tô Thanh Nhiễm.
"Thần Lẫm, anh..." Tô Thanh Nhiễm cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không đúng, cảm giác này rất kỳ lạ, dường như Giang Thần Lẫm cố ý để cô đến thăm Văn Lâm, nhưng lại không cho cô đến gần.
Nhưng giây tiếp theo, Giang Thần Lẫm nắm lấy tay cô, đối diện với bia mộ, anh nói từng chữ: "Dì, ngày mai con sẽ đính hôn. Dì sẽ phù hộ cho con chứ?"
Nghĩa trang yên tĩnh, chỉ có tiếng gió lướt qua những cái cây sắp rụng hết lá, phát ra âm thanh xào xạc.
Giang Thần Lẫm cố gắng kìm nén nước mắt, mắt đỏ hoe, mí mắt còn hằn thêm mấy nếp nhăn.
"Dì, ngày mai con lại đến thăm dì."
Anh nói, nắm tay Tô Thanh Nhiễm: "Nhiễm Nhiễm, chúng ta về thôi."
Cảm giác kỳ lạ vừa rồi dường như lại biến mất không dấu vết, Tô Thanh Nhiễm nhìn Giang Thần Lẫm bên cạnh, an ủi: "Đừng buồn nữa, dì cũng mong anh hạnh phúc."
Giang Thần Lẫm nhìn về phía xa, không trả lời.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-voi-anh-trai-cua-chong-hut/2584255/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.