Tô Thanh Nhiễm thoát ra vào lại, phát hiện lại có thêm một bình luận từ Bùi Cảnh Ngạn: “Hạt dẻ rang đường nhà nào vậy?”
Cảm giác này có chút kỳ diệu, Tô Thanh Nhiễm cảm thấy giống như một vị khách ngoài hành tinh không nhiễm khói lửa nhân gian, đột nhiên hỏi cô đi đâu ăn ngon.
Cho nên, Bùi Cảnh Ngạn thích ăn hạt dẻ rang đường đến mức nào, mới chủ động nhắn tin cho cô vậy?
Tô Thanh Nhiễm trả lời: “Nhà ở ngõ Nam La Cổ.”
Trả lời xong cô đặt điện thoại xuống, mới phát hiện hạt cuối cùng đã bị bố cô ăn mất.
Cái ông béo này!
Cô bật cười, sau đó lại ý thức được, cô chỉ nói địa điểm đại khái, nhưng Bùi Cảnh Ngạn có thể không tìm thấy.
Nghĩ đến việc mình từng gửi định vị của tiệm hạt dẻ rang đường đó cho Giang Thần Lẫm, cô bèn mở lịch sử trò chuyện tìm lại đoạn hội thoại đó, chuyển tiếp định vị đó cho Bùi Cảnh Ngạn.
“Chính là nhà này, họ bắt đầu bán từ 10 giờ sáng, làm ăn khá tốt, thường thì khoảng sáu bảy giờ tối là hết hàng, cho nên đừng đến muộn quá.”
Cô nhớ ra hôm qua em gái đã nhét gì đó vào túi cô, cô không để ý.
Nhìn thấy dãy số không có lưu tên, tất cả biểu cảm trên mặt anh đều cứng đờ, đợi chuông reo hơn mười giây, anh mới bắt máy.
“Nhiễm Nhiễm, đến đó nhớ lúc nào rảnh thì nhắn tin cho anh.” Giang Thần Lẫm dang tay ôm Tô Thanh Nhiễm: “Anh đợi em ở nhà.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-voi-anh-trai-cua-chong-hut/2584284/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.