Anh quả thực lạc lõng, Tô Thanh Nhiễm đã mấy lần muốn dẫn dắt chủ đề sang Bùi Cảnh Ngạn, nhưng lại bị cảm giác áp bách kỳ lạ của người đàn ông làm cho mỗi lần muốn mở miệng đều có chút do dự.
Mà trong sự do dự đó, chủ đề lại chuyển sang hướng khác, khiến cô không còn cơ hội mở lời.
Nếu chủ động tìm anh nói chuyện khác, dường như lại có chút vượt quá giới hạn.
Tô Thanh Nhiễm thực sự có chút không hiểu, tại sao hôm nay Bùi Cảnh Ngạn lại đến.
Dù sao thì mấy năm nay mỗi lần cô đến Giang gia, đều chưa từng gặp qua anh.
Vì vậy, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Tô Thanh Nhiễm chuẩn bị đi vệ sinh, cho gia đình này một không gian trò chuyện – có lẽ Bùi Cảnh Ngạn lần này hiếm khi trở về, là định nói chuyện gì đó với gia đình, có cô ở đây không tiện mở lời?
Chỉ là ngay lúc cô định mở miệng, điện thoại liền reo lên.
Nhìn thấy cuộc gọi đến là của đại sư huynh, Tô Thanh Nhiễm liền đứng dậy, nói với Giang Nhược và mọi người: “Con đi nghe điện thoại, tiện thể đi xem giàn nho của bác trai.”
Nói xong, cô đứng dậy ra ngoài nghe máy: “Đại sư huynh.”
“Tiểu Nhiễm, cuộc thi điêu khắc dịp Tết, em có tham gia không?” Địch Duy hỏi.
Tô Thanh Nhiễm năm 11 tuổi bái đại sư điêu khắc Hồng Ý Nho làm thầy, mà lúc đó sư phụ đã có ba đồ đệ, tam sư huynh nhỏ nhất, cũng đã lớn hơn Tô Thanh Nhiễm mười mấy tuổi.
Đại sư huynh Địch Duy còn gần bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-voi-anh-trai-cua-chong-hut/2584292/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.