Một tiết học nửa vui nửa buồn kết thúc, Tô Thanh Nhiễm lại đi quay phim cùng bạn học, đợi quay xong và chọn lọc sơ bộ xong, đã là lúc đèn hoa rực rỡ.
Giang Thần Lẫm tối nay không có tiết, nhưng vẫn đợi cô làm xong, hai người cùng nhau ăn khuya, rồi đưa Tô Thanh Nhiễm đến phòng làm việc.
Tô Thanh Nhiễm một khi có linh cảm, thức đêm là chuyện thường.
Hôm nay bức ngộ đạo kia, cô định thức đêm để điêu khắc thô ra hình dạng.
Sau khi tập trung, cô cũng không biết Giang Thần Lẫm tạm biệt cô rời đi từ lúc nào.
Mãi đến rất lâu sau, một tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng.
Tô Thanh Nhiễm cũng không đặt d.a.o khắc xuống, mà cúi đầu dùng cằm gạt màn hình nghe điện thoại: “Thần Lẫm.”
“Có phải em vẫn chưa nghỉ ngơi không? Sữa anh hâm nóng cho em đã uống chưa?” Giang Thần Lẫm hình như vẫn đang lái xe, có tiếng gió truyền đến từ ống nghe: “Bây giờ đặt d.a.o khắc xuống, vận động cổ đi, đừng để tuổi còn trẻ mà đã mắc bệnh thoái hóa đốt sống cổ!”
Tô Thanh Nhiễm bị nói trúng tim đen, không nhịn được cười khúc khích: “Aiya, có phải anh sợ sau này em già rồi cổ không cử động được, anh còn phải hầu hạ bà già liệt nửa người là em không?”
Hơi thở của Giang Thần Lẫm trong gió trở nên hơi nặng nề, một lúc sau hắn mới tức giận nói: “Biết thì tốt!”
“Ưm.” Tô Thanh Nhiễm lại ngáp một cái: “Hình như có quầng thâm rồi, may mà là thử váy cưới, không phải chính thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-voi-anh-trai-cua-chong-hut/2584303/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.