Một niệm thành Phật.
Cô đưa bản vẽ cho Bùi Cảnh Ngạn xem: "Bùi tiên sinh, anh xem cái này có được không?"
Bùi Cảnh Ngạn nhận lấy xem vài giây, sau đó cầm bút trên bàn lên.
Trên tay anh là màu da trắng lạnh tương tự, tựa như ngọc cốt thanh lãnh, u trầm lạnh lẽo.
Ngòi bút chấm một cái, anh thêm một nét vào bức tranh gốc.
Tô Thanh Nhiễm nhìn qua, phát hiện đường nét Vô tướng Phật vốn không dục vọng, không ham muốn, bởi vì nét vẽ kéo về phía sau kia của Bùi Cảnh Ngạn, cả người có vẻ giằng xé.
Giống như, anh ta một lòng hướng Phật, nhưng lại đang đấu tranh với thứ gì đó.
Tô Thanh Nhiễm ngẩng đầu: "Bùi tiên sinh, điều này cho tôi thấy sự giằng xé và đấu tranh, anh chắc chắn muốn như vậy?"
Bùi Cảnh Ngạn gật đầu, đôi mắt u ám như bầu trời đêm không sao: "Ừ."
"Được rồi." Tô Thanh Nhiễm tuy có tình cảm riêng, nhưng cũng sẽ không ép buộc ý muốn của khách hàng.
Cô lấy thước dây ra: "Bùi tiên sinh, cần phải đo chu vi cổ tay của anh, để tiện chọn kích thước hạt phù hợp."
Bùi Cảnh Ngạn đưa tay ra.
Bàn tay như sứ lại xuất hiện trước mặt, lần này Tô Thanh Nhiễm nhìn rõ hơn.
Cô là một nhà điêu khắc, đối với đường nét, khớp xương, mắt cô giống như một cây bút, theo bản năng bắt đầu đo đạc phác họa.
Kinh ngạc, hoàn mỹ, đây là ấn tượng đầu tiên của cô về bàn tay anh.
Tô Thanh Nhiễm đè nén trái tim có chút không nhịn được muốn vẽ, cầm thước dây vòng qua cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-voi-anh-trai-cua-chong-hut/2584309/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.