Cô một đường đi tới, thực sự đã trầm lặng quá lâu.
Tô Thanh Nhiễm cố gắng hít mũi, lại lau mặt một cái, đứng trên sân khấu.
Phía dưới, sư phụ và ba sư huynh đều mỉm cười gật đầu với cô, Tô Thanh Nhiễm cố gắng nhịn không khóc, cũng gật đầu với họ.
Sau đó, đối diện với ánh mắt của Bùi Cảnh Ngạn.
Môi anh khẽ động, rõ ràng còn cách một khoảng, bên phía Bùi Cảnh Ngạn cũng tối, nhưng Tô Thanh Nhiễm lại đọc được khẩu hình của anh——vợ thật tuyệt.
Tô Thanh Nhiễm đột nhiên không muốn khóc nữa.
Khóe môi cô cong lên, làm ra vẻ mặt vừa khóc vừa cười.
Sau đó, gần như trong cảm xúc mơ màng, nhận lấy cúp giải nhất.
Lần này còn có một giải đặc biệt, người đạt giải là tác phẩm bóng quỷ, bóng quỷ chín tầng rỗng ruột, mỗi tầng đều được điêu khắc sống động như thật, hơn nữa bên trong đều có thể linh hoạt xoay chuyển, nghe nói người điêu khắc đã mất năm năm thời gian.
Thật sự là xứng đáng với danh hiệu.
Cuối cùng tất cả những người đạt giải đều có một diễn đàn nhỏ, Tô Thanh Nhiễm đứng giữa một đám người ở độ tuổi chú bác, trông đặc biệt xinh xắn.
Và mãi cho đến giờ phút này, cái tên của cô mới chính thức được ghi danh trong giới điêu khắc.
Từ nay về sau, không còn là đệ tử của tiên sinh Hồng Ý Nho, cũng không phải là thiên tài thiếu niên tài hoa lụi tàn đó nữa.
Cô là Tô Thanh Nhiễm, cô đã có phong thái của riêng mình.
Toàn bộ lễ trao giải và tiệc liên hoan kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-voi-anh-trai-cua-chong-hut/2584359/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.