Bùi Cảnh Ngạn đối diện với đôi mắt tròn xoe của Tô Thanh Nhiễm, đột nhiên nhớ đến nhiều năm trước, cô cũng từng nói chuyện với anh như vậy.
Bùi Cảnh Ngạn nhận ra, hỏi: "Người quen à?"
Tay che khăn giấy, ánh mắt xuyên qua khe hở của cây xanh, đang mắt đẫm lệ nhìn Tô Thanh Nhiễm.
Hai người đến một nhà hàng lẩu khá nổi tiếng gần đây, vì có một ngôi sao nọ từng check in, cộng thêm hương vị thực sự xuất sắc, môi trường cũng khá ổn, nên gần đây muốn ăn đều phải đặt bàn trước.
Nói một câu, hai người đều nghĩ đến lần gặp mặt ở bệnh viện Tân Cương kia.
Bây giờ hai người đang ngồi cạnh nhau trong xe, tuy trong lòng vẫn còn có chút kỳ quái, nhưng dường như cũng không phải là không thể chấp nhận được.
"Không sao." Tô Thanh Nhiễm lắc đầu, giọng điệu có chút sát khí: "Muốn đổi thì cũng là cô ta phải đổi."
Bùi Cảnh Ngạn chỉ cảm thấy dáng vẻ này của Tô Thanh Nhiễm rất đáng yêu, anh chiều theo ý cô: "Ừm, vậy không cần để ý đến cô ta nữa, chúng ta gọi món trước đã."
Hai người quét mã gọi món, rất nhanh lực chú ý của Tô Thanh Nhiễm đã bị các món ăn hấp dẫn.
Lúc nãy còn nói không đói, nhưng bận rộn cả buổi chiều, bây giờ bị hương thơm trong tiệm hấp dẫn, con sâu tham ăn lập tức trỗi dậy.
Hứa Ân bị cô ném ra sau đầu.
Nhưng cô không biết rằng, Hứa Ân bây giờ đã không còn tâm trạng ăn uống nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-voi-anh-trai-cua-chong-hut/2584402/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.