🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cảm giác buồn ngủ quá mạnh, cuối cùng Nguyễn Du không nhớ mình đã lẩm bẩm gì trước khi ngủ. Cô ngủ một giấc đến khi tự tỉnh.

Ngày hôm sau. Cảm giác mơ màng tỉnh dậy, vừa mới quay người một chút, cô lập tức tỉnh táo vì cảm giác kỳ lạ khắp cơ thể. Cô nhìn chằm chằm vào góc gối màu xám nhạt, ngây ra một lúc rồi mới tỉnh lại.

Trong phòng ngủ ánh sáng mờ ảo. Một lúc lâu sau, cô mới chậm rãi nhìn sang bên cạnh, Đoàn Lâm không có ở đó.

Cô động đậy ngón tay, đưa tay trái ra khỏi chăn, chiếc nhẫn trên ngón áp út vẫn còn đeo.

Mẫu thiết kế đơn giản nhưng rất đẹp, tỏa ra ánh sáng mờ nhạt trong căn phòng tối tăm.

Cô định với tay lấy điện thoại của mình, nhưng đột nhiên nhớ ra, hình như tối qua chỉ có cô bị Đoàn Lâm bế vào. Nhìn vào đồng hồ trên tường, đã gần trưa.

Cô vừa ngồi dậy đã cảm thấy khó chịu.

Đó là cảm giác kỳ lạ và mơ hồ, không phải khó chịu theo kiểu ghét bỏ. Nhưng mà, c.h.ế.t tiệt, thật là... xấu hổ.

Nguyễn Du còn chưa kịp thoát ra khỏi cảm giác xấu hổ bao trùm, cửa phòng ngủ bị đẩy mở.

Cô nhìn Đoàn Lâm một lúc, anh đi thẳng đến, đặt cốc nước lên đầu giường. Anh cúi người lại gần, đặt một nụ hôn lên khóe môi cô, mang theo hơi thở bạc hà nhẹ.

“Còn sớm.” Đoàn Lâm nhìn cô, đỡ lưng cô bằng một cái gối, “Còn muốn ngủ không?”

Nguyễn Du lắc đầu: “Anh dậy từ khi nào thế?”

Mới mở miệng, giọng cô vẫn hơi khàn.

Cô dừng lại một chút, nhanh chóng im lặng.

Đoàn Lâm dừng lại một chút: “Còn khó chịu à?”

Nguyễn Du: “……”

“Rất đau à?” Đoàn Lâm nhíu mày một chút, “Chỗ nào không thoải mái?”

“…… Anh, đừng hỏi nữa!” Cô gần như phải gắng sức mới nói được, trời ơi, muốn khóc rồi, sáng sớm mà tai cô lại nóng lên. Cô thành thật hỏi, “Anh có thể nói chuyện gì khác được không?”

Một lát sau, Đoàn Lâm nhìn vào môi cô, hình như vẫn còn hơi sưng. Anh đưa ngón tay lên nhẹ nhàng lau qua.

Giọng anh trầm xuống: “Lần sau nhẹ một chút.”

Cảm giác thỏa mãn thoáng qua.

Nguyễn Du im lặng nhìn ngón tay của Đoàn Lâm, trong đầu không kiểm soát được mà bắt đầu nhớ lại chi tiết tối qua, nhanh chóng ngừng lại.

Cô khó khăn nói: “Em muốn thay đồ.”

Đoàn Lâm đáp lại. Đột nhiên cô ngồi dậy, nắm lấy vạt áo anh, nhưng lại dừng lại: “Chờ chút, cái đó, anh đừng đi lấy đồ nữa.”

“Có chuyện gì vậy?”

Có chuyện gì chứ! Nguyễn Du ngẩng mặt lên, sau một lúc lâu mới nghẹn ra được bốn chữ: “Phòng của em…”

Thực sự không thể nhìn được!!!

Đoàn Lâm nhẹ nhàng đáp: “Anh đã gọi người dọn phòng rồi. Đã dọn sạch.”

“…… Ồ.”

Cô tức giận đến mức không nhìn Đoàn Lâm, từ từ định ngồi xuống lại. Nhưng Đoàn Lâm lại nhìn vào cánh tay trắng nhỏ lộ ra từ tay áo cô, trên đó có dấu vết đỏ mờ, hơi mím chặt hàm một chút.

Nguyễn Du vừa định buông tay, cổ tay đột nhiên bị siết chặt.

Ánh sáng trong phòng chợt tối lại. Cô cảm thấy cằm mình bị áp vào một chút, rồi Đoàn Lâm vươn người qua, cô chưa kịp nói gì thì đã bị anh hôn chặn miệng.

Ánh sáng trong phòng mờ mịt, những dư âm chưa tan hết bỗng chốc dâng trào trở lại.

Môi chạm môi, răng kề răng. Lưỡi quấn quýt, bàn tay nhẹ lướt, thân thể sát gần. Cô luôn nắm chặt áo của Đoàn Lâm, giờ thì lại nhạy cảm quá mức, chạm vào đâu cũng run rẩy.

Chưa đi đến tận cùng.

Nhưng những nơi nên hôn, không nên hôn, như bị nghiện, đều bị anh cưng chiều và chạm đến một cách triệt để.

Cuối cùng khi Nguyễn Du thực sự xuống nhà hàng tầng dưới, đã là gần hai giờ chiều.

Giờ này, nhà hàng rộng lớn bên trong khách sạn chỉ lác đác vài người. Ghế ngồi kiểu tựa lưng đệm nhung đỏ phong cách châu Âu, rất mềm mại. Cô ngồi xuống, suýt chút nữa xúc động rơi nước mắt, dễ chịu hơn nhiều.

"Chị Tiểu Du!"

Diệp Mộng Mộng vừa bước vào nhà hàng, từ xa đã thấy Nguyễn Du ngồi thất thần, liền đi tới.

"Sao chị ngồi đây một mình vậy? Thầy Đoàn đâu rồi?" Diệp Mộng Mộng nhìn quanh một vòng, "Đi rồi sao?"

Nguyễn Du nghĩ đến gì đó, lập tức không tự nhiên, lẩm bẩm: "Chưa, chưa đi đâu." Anh ấy chắc một lúc nữa mới  xuống.

"Em với Lâm Thanh ra bãi biển rồi," Diệp Mộng Mộng vui vẻ nói nhỏ, "Chính là bãi biển Malibu đó, gặp được Anton Keller! Nam chính của Cuộc Đào Thoát 7 Ngày! Sáng nay tụi em định rủ chị, nhưng nhắn tin WeChat chị không trả lời!"

"À, đúng rồi, chị không để ý."

Diệp Mộng Mộng mới nhận ra: "Chị Du, sao chị mặc nhiều thế?"

Nguyễn Du và Diệp Mộng Mộng nhìn nhau mấy giây, khuôn mặt tuyệt vọng, tai đỏ bừng.

Em nói xem, Diệp Mộng Mộng? Đừng hỏi nữa được không?!

Trước khi ra khỏi phòng, cô đã dùng kem che khuyết điểm để che những vết đỏ lộ ra ngoài, sợ vẫn còn thấy rõ, liền khoác thêm áo gió thể thao màu trắng. Kéo khóa lên tận cổ.

Diệp Mộng Mộng mãi mới nhận ra, mặt đỏ bừng: Chết tiệt!

"Lâm Thanh bọn họ đâu rồi?"

"Họ, họ, họ—"

Đến rồi.

Từ cửa nhà hàng vang lên tiếng ồn ào, Lâm Thanh cùng các diễn viên khác trong đoàn phim bước vào. Hôm nay lịch quay chỉ sắp xếp cảnh đối diễn của Ngô Anh Hào và Diêu San, mấy diễn viên phụ và một số nhân viên còn lại đều ở lại khách sạn, đi dạo một vòng bên ngoài rồi tụ tập uống trà chiều.

Khách sạn đoàn phim ở nằm ngay trung tâm thành phố, kiểu khu nghỉ dưỡng trên đồi. Từ cửa sổ nhà hàng nhìn xuống là hồ bơi và khu vườn, xa hơn một chút có thể thấy đỉnh tháp của Nhà hát Trung Hoa ở Los Angeles. Đáng lẽ đây phải là một buổi chiều đặc biệt thư thái.

Cho đến khi Lâm Thanh cũng ngồi xuống, chưa kịp nói gì, không gian nhà hàng bỗng im lặng trong một giây.

Mọi người trong phòng cứ thế nhìn Đoàn Lâm bước vào từ cửa nhà hàng.

Ánh mắt Đoàn Lâm lướt qua, lập tức dừng lại trên người Nguyễn Du. Anh bước tới, ngồi xuống bên cạnh cô.

Khoảnh khắc đó, tiếng hít thở kinh ngạc vang lên không ngớt.

Đa số trong đoàn phim không biết tối qua Đoàn Lâm đến đây, bây giờ lại thấy hắn ngồi bên Nguyễn Du, cử chỉ thân mật, vài người thậm chí không thể giữ nổi biểu cảm, toàn là những khuôn mặt ngỡ ngàng như vừa phát hiện bí mật động trời.

Giống hệt cảnh tối qua ở thang máy.

Lâm Thanh và Diệp Mộng Mộng lại muốn thở oxy.

Cả bữa ăn vô cùng gượng gạo, cả nhà hàng chỉ có hai người trong tâm bão là trông có vẻ bình thường nhất.

Xa xa, thỉnh thoảng có nhân viên trong đoàn quay đầu nhìn về phía bàn của Nguyễn Du, thậm chí có diễn viên nam sang chào hỏi Đoàn Lâm. Giữa chừng còn có du khách nước ngoài nhận ra Đoàn Lâm, mỉm cười đến chào anh một tiếng.

Nhận ra cũng là bình thường thôi. Du khách đến Hollywood không thiếu người mê điện ảnh. Hai năm trước, phim của Đoàn Lâm công chiếu ở Bắc Mỹ, trong thị trường phim ảnh cực kỳ bài ngoại này thu về 50 triệu đô, với phim Hoa ngữ mà nói, đó là thành tích rất tốt. Chưa kể quảng cáo đồng hồ cao cấp của Đoàn Lâm từng phủ kín các sân bay quốc tế lớn.

Dù ở nước ngoài, Đoàn Lâm vẫn là đèn cảnh báo di động.

Nguyễn Du nghĩ thầm, cô biết rồi, Lâm Thanh đừng ra sức nháy mắt với cô nữa, cô chẳng lẽ không biết phải kín tiếng sao? Nhưng cô không cản được Đoàn Lâm!

Bề ngoài giữ vẻ bình tĩnh, thực ra trong lòng cô căng thẳng muốn chết. Người trong đoàn thì không sao, họ kín miệng không đồn ra ngoài, nhưng người khác thì không chắc. Cô chỉ biết cầu mong nhà hàng này đừng có thêm người Hoa nào nữa.

Bởi vì, lúc đề nghị đến thăm cô, Đoàn Lâm đã nói, nếu bị phát hiện thì công khai luôn.

Hai người ở cùng bàn, Lâm Thanh và Diệp Mộng Mộng mỗi người cầm một ly giấm táo, vừa uống vừa nhìn hai người họ ăn cơm, không dám rời đi, sợ người khác đến gây náo loạn. Cả buổi chỉ thấy Đoàn Lâm thản nhiên gắp đồ ăn, pha nước chấm, rót nước cho Nguyễn Du. Người ta vẻ mặt bình thản, còn hai người họ ngồi như trên bàn chông.

Đang ăn, Nguyễn Du chợt nhớ, chẳng phải Đoàn Lâm rất bận sao? Hiếu kỳ hỏi: "Anh định ở đây bao lâu?"

"Ở đến khi em về nước."

Cô "ồ" một tiếng. Qua giai đoạn xấu hổ ngại ngùng sau chuyện tối qua, giờ cô mới cảm nhận chút vui vẻ muộn màng.

Nghĩ một lát: "Nhưng em đóng máy xong chưa về nước ngay được, phải qua New York chụp quảng cáo."

Đoàn Lâm nghiêng đầu nhìn cô, nhàn nhạt đáp: "Cũng đi cùng em."

Hai người đối diện ánh mắt đã tuyệt vọng đến mức biến thành tia laser, Nguyễn Du giả vờ không thấy, khóe môi nhịn không được cong lên. Cô cố đè xuống, tâm trạng tốt tiếp tục ăn cơm.

Vừa cắn một miếng trứng, liền nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Đoàn Lâm: "Cuối năm làm đám cưới?"

Một tiếng động lớn vang lên, Lâm Thanh hốt hoảng đứng dậy, ly giấm táo đổ hết lên người.

Cả nhà hàng ai nấy đều nhìn về phía này.

Diệp Mộng Mộng mặt mày như nứt toác. Nguyễn Du cũng hoàn toàn đơ người.

"Hả?" Cô suýt cắn phải lưỡi, đột ngột quay qua nhìn Đoàn Lâm: "Cái gì?"

Đoàn Lâm đưa tay vén sợi tóc dính bên môi cô, nhấn giọng lặp lại: "Cuối năm làm đám cưới. Tối qua chẳng phải em đồng ý rồi sao?" Ngừng một chút, "Nhẫn đâu?"

Cô ngơ ngác: "… Em, em cất tạm rồi. Đeo vậy bất tiện lắm."

Nguyễn Du choáng váng. Tối qua ư???

Lâm Thanh và Diệp Mộng Mộng còn choáng hơn. Nhẫn?!!

Hình như có thật. Tối qua khi Đoàn Lâm đeo nhẫn cho cô, quả thật anh có hỏi chuyện đám cưới. Lúc đó cô buồn ngủ lắm rồi, hỏi gì cũng gật, gần như để mặc anh muốn làm gì thì làm.

Lúc này nhân viên phục vụ bước tới, thay khăn ăn trên đùi Lâm Thanh và đưa ly giấm táo mới cho anh. Trong nhà hàng mọi người vẫn còn để ý đến bàn của họ, chỉ thiếu mỗi chụp hình lại thôi.

Trên bàn ăn, bầu không khí im lặng đến mức ngột ngạt.

"Đúng đúng rồi, chị... chị... chị Tiểu Du," Lâm Thanh run rẩy, mạo hiểm chuyển đề tài, giọng nói yếu ớt, "Chị An bảo em nhắc chị hôm nay quay vlog cho fan."

Đoàn Lâm ngước mắt, thoáng nhìn qua, ánh mắt lạnh lẽo nhưng không nhíu mày.

Diệp Mộng Mộng trong lòng thầm thét lên, thần tượng thật lạnh lùng, thật khí chất!

Đề tài nhờ đó mà trôi qua.

Ngày mai là sinh nhật của Nguyễn Du, hôm nay cần quay một vlog để làm quà cho fan. Lượng người theo dõi trên Weibo của cô sắp chạm mốc ba triệu, gần đây bộ phim Gia Đình Nhỏ đang được chiếu lại trên hai đài truyền hình lớn, và rating mùa hè này lại rất cao, giúp cô thu hút thêm một lượng fan mới. Fan cũ lẫn fan mới đều mong chờ, háo hức chờ cô ra hoạt động vào ngày sinh nhật.

Vốn là Diệp Mộng Mộng sẽ quay vlog giúp cô, nhưng có Đoàn Lâm ở đây, máy quay được giao cho anh.

Hôm nay Nguyễn Du đi lại hơi khó khăn, không ra ngoài, chỉ thong thả dạo quanh bên trong khách sạn. Ăn tráng miệng ở nhà hàng, thử cocktail ở quầy bar, xem phim cũ trong rạp chiếu phim mini, đến tối tháo trang điểm đều do Đoàn Lâm quay lại.

Đến tối, Lâm Thanh tổng hợp đoạn quay cô tự quay ở buổi hòa nhạc ngoài trời cùng với những cảnh ngày thường mà Đoàn Lâm quay, biên tập thành một đoạn vlog dài bảy phút, vừa qua 0 giờ đã thay cô đăng lên Weibo.

Vừa đăng lên, fan của Nguyễn Du đã điên cuồng hò hét trong phần bình luận:

A a a, là Tiểu Du mới toanh đây!!!

Bị visual mặt mộc hạ gục rồi! Cười ngọt ngào quá, bảo bối, nhớ chị nhiều lắm! Chúc mừng sinh nhật!

Tôi khóc như một hòn đá vọng thê! Tiên nữ hạ phàm thật khổ cực, bảo bối chúc mừng sinh nhật!

Hahaha Los Angeles lạnh vậy sao? Cục cưng mặc nhiều ghê!!

A a a tôi c.h.ế.t mất, đây là góc nhìn bạn trai à? Tăng lương cho trợ lí ngay!!

Ngọt ngào quá sức chịu đựng rồi, vợ vợ vợ vợ!

Lâm Thanh bị bình luận "góc nhìn bạn trai" dọa cho toát mồ hôi lạnh, phải tỉ mỉ tua lại video ba lần, xác nhận không lỡ tay cắt nhầm cảnh nào có Đoàn Lâm vào, mới nhẹ nhõm.

Đoạn vlog này của Nguyễn Du ngọt đến kỳ lạ, khác hẳn hình ảnh cô trong chương trình thực tế hay các sự kiện trước đó. Dù không nói lời nào trong video, nhưng từng nụ cười, ánh mắt đều toát lên sự ngọt ngào. Có lẽ trợ lý cố tình quay theo kiểu góc nhìn bạn trai, khiến fan điên cuồng, hò hét rằng: "Cục cưng trong đời thường còn ngọt hơn cả trên màn ảnh tám trăm lần!!"

Đây đâu phải sinh nhật của cục cưng, mà là Valentine tặng cho fan thì đúng hơn!!

Vlog nhanh chóng gây bão, cư dân mạng trên hot search bị ngọt đến sững sờ: Cô em xinh đẹp này dễ thương thật, cảm giác như được ăn bánh kem từ xa vậy!!

Cũng có anti-fan cười nhạo rằng thiên kim làng điện ảnh giờ cũng phải làm trò lấy lòng fan, chắc lại cạnh tranh tài nguyên với diễn viên trẻ nào đó rồi? Fan lập tức báo cáo bài viết, vui vẻ bỏ qua những kẻ tiêu cực.

Trong phòng khách sạn, Nguyễn Du lướt Weibo một lúc, rồi không kìm lòng lại mở diễn đàn lên xem.

Những người trong hội "Tiểu Tâm Đảng" cũng đã xem vlog, và đang bùng nổ bình luận trong topic "Tiểu Tâm Phu Thê."

Nguyễn Du bình thường đối xử với trợ lí cũng ngọt thế này à? Tự dưng tôi cũng quắn quéo theo, chắc cô ấy với Đoàn Lâm không quen nhau thật đâu huhu

Bạn đang mơ gì thế? Chúng ta vốn đang ship giả mà!

Tránh ra, để tôi phan tích! Ai cũng biết sinh nhật Đoàn Lâm là ngày 24 tháng 10, mà 1+0+2+4=7, đúng bằng độ dài video này! Đăng Weibo đúng 0 giờ, mà 0 lại đồng âm với Lâm, nên đây là Nguyễn Du đang tỏ tình với Đoàn Lâm đó!!

Chị em, đỉnh thật

Tôi sống lại rồi, Tiểu Tâm là thật!

Chết rồi, là thật! Nói cách khác, video này do Đoàn Lâm quay!!!

Nguyễn Du: "..."

Phục, ship thế này chỉ có các bạn mới làm được.

Qua 0 giờ, tin nhắn WeChat liên tục nhảy lên. Cô lần lượt trả lời từng lời chúc mừng sinh nhật, thấy Lâm Thanh và Diệp Mộng Mộng đang "chọc" cô trong nhóm trợ lý.

Lâm Thanh gửi một ảnh chụp màn hình bình luận hot: Cư dân mạng nói là góc nhìn bạn trai, sợ quá! Suýt chút nữa em tưởng mình cắt nhầm cảnh của Đoàn Lâm vào!

Diệp Mộng Mộng: @Nguyễn Du, chuyện Đoàn Lâm nói làm đám cưới cuối năm nay là thật hả?

Nguyễn Du: Đừng hỏi tôi! Tôi cũng không biết! TvT

Lâm Thanh: Hai người không bàn trước à?

Nguyễn Du nhớ lại đêm qua, hình như đúng là cô đã đồng ý: Chắc là thật rồi

Một lát sau, An Trác Tây, người hầu như không nói gì trong nhóm, cũng lên tiếng: Huyết áp không ổn, sau này những chuyện như này cứ chặn tôi lại

Diệp Mộng Mộng: Hồi nãy em bóp ra cả nửa tuýp kem đánh răng】 

Lâm Thanh: Em lại đổ nước lên người rồi

Tiếng nước trong phòng tắm đột ngột ngừng lại.

Nguyễn Du ngồi bên mép giường, ngẩng đầu, thấy Đoàn Lâm vừa bước ra khỏi phòng tắm. Áo choàng tắm màu đen khoác trên người, anh đi đến gần, những giọt nước còn đọng trên mái tóc đen nhỏ xuống, dòng nước từ thái dương chảy dài theo đường cổ mượt mà.

Anh nhìn cô, giọng nói mang theo chút ẩm ướt: "Sinh nhật vui vẻ."

Cô gật đầu, nói cảm ơn, hơi do dự giơ tay lên, cho anh xem.

Ngón tay trên bàn tay trái cô đang đeo chiếc nhẫn mà anh tặng. Nguyễn Du có chút ngại ngùng, rụt tay lại ngay: "Em, em lại đeo lên rồi, cảm ơn anh vì món quà sinh nhật. Em rất... rất thích."

Đoàn Lâm nhìn cô chăm chú, không trả lời.

Nguyễn Du nghĩ thêm chút nữa, lại hỏi: "Anh có nhẫn không? Nhẫn cưới thì phải là một cặp đúng không?"

"Không phải nhẫn cưới. Là nhẫn cầu hôn."

Nguyễn Du ngơ ngác: "Hả?"

Đoàn Lâm cúi mắt, ánh nhìn vẫn đặt trên người cô.

Chốc lát, anh giữ nguyên tư thế hiện tại, không ngồi lên giường, mà khẽ quỳ một chân trước mặt cô.

Không đúng, chính xác là quỳ một chân.

Cô ngẩn người, lập tức hóa đá. Khoan, Đoàn Lâm làm gì vậy???

Cô vừa định kéo anh dậy, nhưng lại bị anh nắm lấy cổ tay, giữ c.h.ặ.t t.a.y cô.

Ngón tay anh nhẹ nhàng nắm lấy ngón đeo nhẫn của cô, hơi siết lại.

Anh thản nhiên hỏi: "Chúng ta quen nhau bao lâu rồi?"

Nguyễn Du bị hỏi đến ngơ ngẩn. Nhanh chóng tính toán, cô, cô tiểu thư nhà họ Nguyễn gặp Đoàn Lâm ở nhà họ Đoàn năm mười ba tuổi, vậy chắc là—

"Hơn mười hai năm rồi." Có lẽ vậy.

Đoàn Lâm không đáp, chỉ khẽ vuốt ngón tay cô. Bình thản nói: "Anh quen em hai năm rưỡi."

“……”

Thật sự, ngay khoảnh khắc đó, tim của Nguyễn Du như ngừng đập một nhịp. Cô nghĩ thầm: Chết tiệt, anh ấy đã phát hiện ra cái gì rồi sao? 

Do dự, cô hỏi: “... Vì sao lại là hai năm rưỡi?”

“Hai năm trước, vào tháng một. Đêm anh trở về căn hộ.” Đoàn Lâm trả lời ngắn gọn, “Em đang ở trong phòng sách chơi game.”

Cô ngơ ngác, thật sự không nhớ nổi.

“Tối hôm đó, anh vốn định đuổi em ra ngoài.”

Nguyễn Du đột nhiên nhớ ra. À đúng rồi, lần đầu tiên cô biết mình đang xâm chiếm nơi ở của người khác.

Đoàn Lâm tiếp lời: “Lúc đó em nói sẽ không tìm anh nữa. Anh cứ nghĩ em chỉ đang cố thu hút sự chú ý.” Anh bình tĩnh thuật lại, “Nhưng không phải vậy.”

Anh còn nhớ rõ ánh mắt cô ngước lên nhìn mình khi ấy, kiên định, dứt khoát, mang chút bực bội không rõ nguyên nhân. Nhưng ánh mắt ấy rất trong trẻo.

Đoàn Lâm không phải kiểu người không giỏi nhìn người. Ngược lại, sau nhiều năm trong giới giải trí, anh đã quen nắm bắt tính cách của đối phương ngay lần gặp đầu tiên.

Thế nhưng, ấn tượng của anh về cô khi đó lại khiến anh suy nghĩ lại về nhận định của mình.

Trước đây, mối quan hệ giữa anh và Nguyễn Du chẳng qua chỉ là vài lần tiếp xúc thoáng qua. Trong ký ức ít ỏi những năm trước, cô luôn hiện lên với vẻ bướng bỉnh, kiêu ngạo. Tính cách như vậy, anh không phán xét.

Nhưng hình ảnh mơ hồ ấy dường như đã bị lật đổ, từng chút một, được xây dựng lại thành một con người khác.

“Lúc đầu khi chúng ta làm thủ tục kết hôn, anh đã nói rằng, đối với anh, giấy chứng nhận kết hôn chẳng qua chỉ là vài tờ giấy.” Đoàn Lâm nhìn cô chăm chú, ánh mắt không rời, tiếp tục, “Vậy nên ban đầu anh không bận tâm.”

Nguyễn Du không biết nên đáp lại thế nào, chỉ cảm thấy rất hồi hộp. Đoàn Lâm, anh ấy... dường như không biết gì, nhưng dường như lại biết hết mọi chuyện?!

Đoàn Lâm nói: “Dù sao đi nữa, sau khi thực sự hiểu rõ về em, anh không muốn giữa chúng ta chỉ có vài tờ giấy như vậy.”

“... Đó không chỉ là giấy, đó là giấy chứng nhận kết hôn mà.” Cô không nhịn được đáp lại để xua đi sự căng thẳng.

Đoàn Lâm cười khẽ.

“Vậy nên, anh muốn bù đắp cho em một quá khứ trọn vẹn.”

Nguyễn Du ngơ ngác nhìn anh.

Thật ra cô cũng cảm thấy như vậy.

Ngày biết mình kết hôn với Đoàn Lâm, cô chẳng nghĩ nhiều, chỉ cho rằng đó chỉ là một cuốn sổ, hơn nữa lúc đó cô nghĩ mình sắp chết, còn ai quan tâm đến một cuốn giấy chứng nhận nữa chứ.

Ánh mắt họ giao nhau. Nhưng Đoàn Lâm lại dời mắt đi, cúi xuống, hôn nhẹ lên ngón tay cô. Cảm giác nhột nhột khiến cô co nhẹ ngón tay, cảm giác như cả sống lưng cũng đang run rẩy.

Anh lại hôn lên cổ tay cô.

“Cầu hôn và lễ cưới, anh đều muốn bù đắp cho em.” Một thoáng ngừng lại, ánh mắt Đoàn Lâm nhìn cô, ánh sáng phản chiếu càng làm nổi bật nốt ruồi đào hoa dưới mắt anh. Anh hỏi: “Em có muốn lấy anh không?”

Trong khoảnh khắc im lặng.

Nguyễn Du bật ra một tiếng "Ừm", cảm thấy hai tai mình nóng bừng, không nghĩ gì đã đáp: “... Được thôi.”

Cô chân thành nói thêm: “Cảm ơn anh vì đã chịu hiểu lại em—”

Câu nói chưa dứt, cổ tay cô bị siết chặt, ánh nhìn đột ngột tối lại, hơi thở của anh phả sát gần, chữ "em" còn lại bị chặn giữa đôi môi của họ.

Khi bị anh siết chặt eo, đè xuống giường, cô căng cứng sống lưng, tay bấu lấy chiếc áo choàng tắm của Đoàn Lâm, khẽ phát ra một tiếng rên rỉ.

Đoàn Lâm hơi lùi lại, cúi xuống, hôn nhẹ nhàng thêm một lần nữa.

“Ừm?”

Giọng nói khàn khàn, như lẫn chút say mê.

... Ừm cái gì chứ! Nguyễn Du cảm nhận rõ ràng động tác của anh, đôi chân căng lên. Cô muốn khóc.

Cảm giác tối qua dường như vẫn còn đó, chỉ chạm nhẹ đã khiến cô nhạy cảm. Chết tiệt, lại còn…

“Không được, vẫn khó chịu.” Cô muốn chui vào gối, khó khăn thốt lên, “Không thoải mái, không thể... làm.”

Đoàn Lâm nhìn cô chăm chú một lúc, yết hầu khẽ di chuyển. Ánh mắt quá thẳng thừng, bên trong tràn ngập ham muốn.

Cuối cùng, anh kìm lại, chỉ nhẹ nhàng hôn lên đỉnh lông mày cô, như để giải khát, chạm nhẹ nhàng.

“Em đã đồng ý rồi.” Đoàn Lâm khẽ cắn lấy vành tai cô, hỏi: “Chúng ta tổ chức lễ cưới vào cuối năm nhé?”

Một lúc lâu sau, Nguyễn Du đáp "Được thôi".

Dù hơi ngượng ngùng, nhưng đôi mắt long lanh của cô ánh lên niềm vui rạng rỡ.

Cô bổ sung nốt câu nói ban nãy: “Cảm ơn anh vì đã chịu hiểu lại em nhé.”

Đoàn Lâm hôn lên mắt cô.

“Chúc em sinh nhật vui vẻ.”

Ngày sinh nhật của Nguyễn Du, cô có cảnh quay trong studio. Cả ngày bận rộn. Đến tối, tổ hậu cần chuẩn bị bánh sinh nhật, cả đoàn phim tổ chức mừng sinh nhật cho cô ngay tại studio. Đoàn Lâm cũng có mặt.

Những cảnh quay còn lại của bộ phim "Người qua đường Giáp Ất" đều diễn ra trong studio. Thậm chí các bữa ăn giữa giờ quay cũng do xe phục vụ của đoàn phim chuẩn bị. Đồ ăn nhẹ và thức uống là tự phục vụ trong studio, hầu như không ai rời khỏi đó. Vì vậy, ngoài nhân viên phục vụ đồ ăn và diễn viên quần chúng được thuê thêm từ bên ngoài, thì trong phim trường không có người lạ.

Mấy ngày tiếp theo, Đoàn Lâm luôn ở phim trường cùng cô. Cô bận quay, anh lặng lẽ ngồi trước màn hình giám sát, tập trung xem từng khung hình. Đến lúc cô kết thúc cảnh quay, anh lại dắt cô về khu nghỉ ngơi, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn cô.

“A Lâm, hay cậu làm phó đạo diễn cho tôi luôn đi. Bộ phim này chắc chắn sẽ thành công.” Đạo diễn Trương Gia Minh tỏ vẻ rất hài lòng.

Những diễn viên khác trong đoàn lại gào thét trong lòng: Không không không, không được đâu!

Có thần tượng như Đoàn Lâm xuất hiện ở đoàn phim, áp lực của họ tăng lên gấp bội.

Ngược lại bảy năm trước, khi Đoàn Lâm mới ra mắt, ấn tượng của người trong ngành về anh chỉ xoay quanh việc anh là lính mới được đóng vai thứ hai trong phim của Khổng Minh Khôn. Ngoài ra, mọi người chỉ biết mơ hồ rằng anh có quan hệ thân thích với chủ tịch của Tập đoàn Đông Ảnh, không hơn.

Nhưng sau đó, anh lại bị gắn mác “ngôi sao lưu lượng”. Thế nhưng, kể từ khi liên tiếp giành được ba giải thưởng lớn, vị thế của Đoàn Lâm trong làng giải trí tăng vọt. Lần này, anh còn là nhà sản xuất bộ phim. Với ánh hào quang kép như vậy, ngay cả uống một ngụm nước trong phim trường, mọi người cũng cảm thấy căng thẳng.

Nhưng chẳng bao lâu sau, tất cả đều nhận ra: khi ở trong phim trường, ánh mắt của Đoàn Lâm không hề để ý đến ai khác. Anh chỉ quan tâm mỗi Nguyễn Du.

Mối quan hệ giữa hai người họ quá rõ ràng, chẳng ai không tò mò. Có diễn viên đã bóng gió hỏi trợ lý, nhưng Lâm Thanh chỉ cười gượng và nói không rõ.

Tính ra, Lâm Thanh và Diệp Mộng Mộng cũng chỉ biết thêm một bí mật so với người khác: Hai người này đã đăng ký kết hôn hai năm trước. Còn về việc quen nhau như thế nào, tại sao lại kết hôn, họ cũng không biết.

Mọi thứ quá riêng tư, không tiện hỏi.

Vậy là, cả đoàn phim cùng giữ một bí mật động trời có thể làm tê liệt mạng xã hội. Từ việc chỉ hai người trợ lý lo lắng, biến thành cả đoàn phim đều nơm nớp lo sợ.

Trong phim trường, Diệp Mộng Mộng tranh thủ lúc Đoàn Lâm không có mặt, lén lút ngồi gần Nguyễn Du, hỏi nhỏ: “Chị Tiểu Du, hôm qua em trò chuyện với Lâm Thanh. Nếu chị với Đoàn Lâm thật sự định tổ chức đám cưới cuối năm, thì định giấu đến bao giờ mới công khai vậy?”

Nguyễn Du thở dài: “Mấy người còn chưa nhận ra à?”

“Nhận ra gì cơ?”

“Anh ấy bây giờ hoàn toàn không nghĩ đến việc giấu giếm chuyện này đâu!” Cô nghiêm túc, rồi sửa lại, “Không đúng, là ngay từ đầu đã không có ý định giấu rồi, nên chị cũng không biết sẽ che giấu được đến bao giờ.”

Diệp Mộng Mộng kinh ngạc.

Nguyễn Du: “Chị định tự mua thêm cho mình một gói bảo hiểm, nói sao nhỉ, hay là mua luôn cho hai người một phần?”

“……”

Tuy nói vậy, nhưng mấy ngày nay, tâm trạng của cô ở đoàn phim có thể thấy rõ ràng là tốt hơn hẳn.

Quay phim ở nước ngoài thì khả năng gặp giới truyền thông là rất thấp, mà gần đây lại quay trong studio, ít khi gặp người qua đường. Quãng thời gian cô và Đoàn Lâm quay "Vô Thanh Kinh Lôi" dường như được tái hiện lại.

Ngày hai diễn viên chính của "Người qua đường Giáp Ất" chính thức quay xong, cả đoàn làm phim tổ chức một bữa tiệc mừng tại địa phương ở Hollywood. Sau khi chào tạm biệt đoàn làm phim và nhân viên, chiều hôm đó, cô lên máy bay đến New York.

Trên đường đến sân bay, không thấy Đoàn Lâm đâu, Lâm Thanh lo lắng: “Anh ấy đã về nước rồi à?”

“Không đâu, anh ấy cũng đến New York, nhưng không cùng chuyến bay. Anh ấy phải ngày mai mới đến.” Nguyễn Du vừa nhắn tin cho Đoàn Lâm vừa nói, không khỏi bất đắc dĩ: “Ở New York đông người quá, người Hoa cũng nhiều, nếu anh ấy xuất hiện ở sân bay thì chắc chắn sẽ bị nhận ra, không thể đi chung được.”

Lâm Thanh: “Đông người thật à? Sao em thấy chị mắt cao hơn đầu nhỉ? Nếu hai người đi trước đi sau, lỡ bị phát hiện thì sao?”

Nguyễn Du bật cười, bắt bẻ: “Mắt cao hơn đầu dùng như vậy sao? Từ điển thành ngữ bị cậu xé rồi à?”

Diệp Mộng Mộng: “Chị Tiểu Du, vậy hai người tính gặp nhau kiểu gì?”

“Chắc là anh ấy sẽ đợi tôi ở khách sạn thôi?” Cô nghĩ ngợi, ánh mắt sáng lên, tâm trạng phấn khởi: “Chuyện này gọi là Kim ốc tàng kim, làm sao mà bị phát hiện được?”

Lâm Thanh: “……”

Cái gì mà Kim ốc tàng kim chứ! Tôi thấy từ điển thành ngữ đúng là bị chị xé nát rồi!

Chiều tối hạ cánh xuống sân bay New York, quả nhiên, khi đi ra khỏi cổng, cô bị mấy cô gái người Hoa nhận ra. Nguyễn Du không làm gì để che giấu, ở nước ngoài mà đeo kính râm hay khẩu trang thì lại càng gây chú ý. Thế là cô thoải mái chào hỏi, ký tên cho mấy du học sinh đó, tươi cười vẫy tay rồi rời đi.

Tại nhà ga, đã có xe chuyên chở đón sẵn, cô đi thẳng vào khu Manhattan. Đầu tiên là đưa cả ba người về khách sạn nghỉ ngơi một chút, tối đến thì đến công ty thương hiệu xác nhận kịch bản và storyboard quay quảng cáo.

An Trác Tây đã thay cô thương thảo thành công với một thương hiệu cao cấp, để cô trở thành đại diện dòng nước hoa "Bí ẩn New York". Hợp đồng và kế hoạch đã được quyết định từ trước. Lần này, bên thương hiệu muốn quay một phiên bản quảng cáo quốc tế, nửa bối cảnh ngoài trời, nửa trong studio. Tính toán lại thì chỉ mất ba ngày là quay xong.

Đoàn Lâm vẫn còn ở Los Angeles. Buổi tối, cô nhắn địa chỉ khách sạn cho anh, rồi mãn nguyện đi ngủ.

Sáng hôm sau, Nguyễn Du gặp gỡ đội quay phim của thương hiệu tại khách sạn, làm tóc và trang điểm, sau đó cùng đến Quảng trường Thời Đại.

Quảng cáo được quay tại Quảng trường Thời Đại và Đại lộ số 5 gần đó. Buổi sáng chủ yếu quay bối cảnh ngoài trời.

Ngày trước, khi còn mê thần tượng và bỏ phiếu bình chọn, cô rất quen thuộc với các màn hình quảng cáo Quảng trường Thời Đại. Nhưng đây là lần đầu tiên cô đích thân đến thực địa. Manhattan, khu phố nhộn nhịp nhất, đầy rẫy các tòa nhà cao tầng, trung tâm mua sắm, với các màn hình quảng cáo khổng lồ treo kín trên những tòa nhà cao. Xe cộ và dòng người qua lại tấp nập không ngừng.

Nguyễn Du cần quay một phân cảnh cô đi ngang qua trên phố.

Cảnh quay bắt đầu, cô trang điểm tinh tế, từ đầu đến chân đều được phối đồ thời thượng hoàn hảo. Nhưng khi bước đi, cô cần dần dần giải phóng sự tinh tế ấy.

Trong ống kính, cô dứt khoát tháo hoa tai đưa cho người qua đường đang đọc báo, tháo vòng cổ đưa cho tài xế đang hạ cửa kính xe. Vòng tay, nhẫn, áo khoác, thậm chí cả giày cao gót, cô vừa đi vừa tháo hết. Đến khi chỉ còn lại chiếc váy lụa trắng tinh khôi, cô tiến vào một cửa hàng bí ẩn bên đường.

Các diễn viên quần chúng vào vị trí, quá trình quay tại Quảng trường Thời Đại và Đại lộ số 5 kéo dài suốt một ngày.

Buổi sáng, có người Hoa ở xa nhận ra cô, lập tức kích động chụp ảnh đăng lên mạng xã hội. Chưa đầy một giờ, tin tức Nguyễn Du quay quảng cáo tại Quảng trường Thời Đại" đã lên tin tức buổi tối trong nước và leo hot search.

Lâm Thanh và Diệp Mộng Mộng luôn hồi hộp lướt tin, không phải để xem tin về cô, mà là về Đoàn Lâm.

Chỉ cần Đoàn Lâm cũng bị phát hiện ở New York, cư dân mạng sẽ liên tưởng ngay đến Nguyễn Du. Nếu hai người thực sự bị moi ra chuyện gì, thì lúc về nước, họ có khi bị fan hâm mộ của Đoàn Lâm xử đẹp tại sân bay.

May mắn là không có chuyện gì xảy ra.

Lâm Thanh lo lắng: “Đoàn Lâm đến chưa?”

“Chuyến bay lúc tám giờ sáng, chắc là anh ấy đã đến khách sạn rồi.” Nguyễn Du nhấp một ngụm nước, nhớ lại.

Sao không bị phát hiện nhỉ?

Lâm Thanh sửng sốt, thực ra, trong lòng Nguyễn Du cũng không chắc lắm.

[Xiaosi]

Cô cần quay quảng cáo ở New York ba ngày, nếu Đoàn Lâm ở khách sạn suốt ba ngày, thì chắc chỉ gặp nhau vào buổi tối thôi.

Ra ngoài dễ bị phát hiện, nhưng chỉ ở trong khách sạn thì lại cảm thấy, như thể đang làm anh ấy thiệt thòi vậy.

Cô cũng từng nhắc đến chuyện này, nhưng Đoàn Lâm dường như không mấy bận tâm.

Nguyễn Du không nghĩ nữa, tập trung quay quảng cáo.

Tầm bảy giờ tối hôm đó, khi gần kết thúc công việc, phiên dịch người Hoa đi theo nhắc Nguyễn Du rằng nhà sản xuất quảng cáo của thương hiệu muốn mời cô dùng bữa tại một nhà hàng Pháp trên Đại lộ số 5, được mệnh danh là nhà hàng Pháp ngon nhất New York. Nhưng cô không để tâm, vừa nghe đến đồ ăn Pháp đã lịch sự từ chối, nói rằng muốn về khách sạn ăn.

Thôi bỏ đi, ăn đồ Pháp mất thời gian lắm.

Nhóm quay phim vẫn đang thu dọn thiết bị, phố phường ngoài kia ồn ào huyên náo. Cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho Đoàn Lâm.

Nguyễn Du: 【Em quay xong rồi, anh tới khách sạn chưa?】

Đoàn Lâm: 【Em ở đâu?】

Nguyễn Du: 【Ở gần Đại lộ số 5.】

Nhìn quanh, không xa phía sau là cửa sổ trưng bày của một cửa hàng cao cấp. Cô chụp một bức ảnh đường phố kèm định vị gửi cho anh.

Đoàn Lâm: 【Chờ anh.】

Cô nghĩ thầm, chẳng lẽ anh ấy thực sự muốn ra ngoài ăn sao?

Cả nhóm đang đứng ở ngã ba, xe tải của đội quay phim từ điểm đỗ chạy đến. Nhân viên nhanh chóng thu dọn thiết bị lên xe. Một lát sau, phiên dịch lại hỏi cô có cần đưa cả cô và trợ lý về khách sạn không.

“Không cần đâu, khách sạn gần mà, tôi đang đợi người. Lát nữa tự về cũng được!” Nguyễn Du chỉ tay về phía Lâm Thanh và Diệp Mộng Mộng, “Chở họ về trước đi.”

Hai người được chỉ trích kia vừa nghe thấy từ “đợi người” của cô đã lập tức cảnh giác. Cả ngày quay cảnh ngoại cảnh trên phố, Nguyễn Du đã bị vài người Hoa đi ngang nhận ra. Sao? Cô tổ tông này còn muốn buổi tối cùng Đoàn Lâm đi dạo phố à?!!

Không đi nữa, cùng ở đây đợi cô.

Mười lăm phút sau, một chiếc SUV màu đen dừng bên lề đường. Cửa sổ ghế sau hạ xuống, đôi mắt Nguyễn Du sáng bừng. Ánh đèn neon trên phố chiếu rọi vào người ngồi trong xe, đó là Đoàn Lâm

“Lên xe.”

Còn chưa kịp nói câu nào, Lâm Thanh và Diệp Mộng Mộng đã tận mắt nhìn Nguyễn Du lên xe, cảm giác giống như vừa chứng kiến con gái ruột bị bán đi, đầy kinh ngạc.

Ngây người hồi lâu, Diệp Mộng Mộng hỏi: “Họ đi đâu làm gì thế?”

“Tôi làm sao biết được!” Lâm Thanh kinh ngạc, “Xe từ đâu đến thế?!”

“Không biết mà!”

Chiếc xe Đoàn Lâm ngồi không phải là chiếc taxi vàng thường thấy trên phố New York. Tài xế lúc nãy cũng hạ cửa sổ xuống, nhìn qua là một người châu Á, mặc vest chỉnh tề, rõ ràng cũng không phải là xe đặt qua Uber hay các ứng dụng gọi xe khác.

Trong xe, thực ra Nguyễn Du cũng hơi ngơ ngác, tò mò nhìn Đoàn Lâm: “Anh gọi xe đấy à?”

Người tài xế phía trước nghe hiểu, nhìn cô qua gương chiếu hậu, mỉm cười thân thiện.

“Bạn.” Đoàn Lâm đáp.

Anh nắm lấy tay cô, chạm đến vết sẹo nhỏ trên ngón tay. Anh khựng lại, nâng tay cô lên, ánh đèn đường bên ngoài hắt vào làm rõ vết sẹo. Đoàn Lâm nhíu mày thoáng chốc, sắc mặt trở nên lạnh lùng, hỏi: “Bị thương lúc nào vậy?”

Nguyễn Du cũng nhìn theo, giải thích: “Lúc chiều tháo nhẫn không cẩn thận bị cọ trầy, trang trí trên chiếc nhẫn hơi sắc cạnh. Không sao, không đau chút nào.”

Đoàn Lâm cụp mắt, nhìn chăm chăm một hồi, rồi lại nghiêng đầu hỏi: “Mệt không?”

“Không mệt.” Cô lắc đầu.

“Đói không?”

“Cũng không đói lắm.”

Không đúng lắm, Nguyễn Du không nhịn được thì thầm: “Anh không định bán em đấy chứ?”

Nghe vậy, ngón tay thon dài của Đoàn Lâm khẽ móc lấy ngón tay út đang cong lại của cô. Sự lạnh nhạt trên khuôn mặt anh lúc nãy đã vơi đi quá nửa.

“Hẹn một người, dẫn em đi gặp.”

Xe nhanh chóng rẽ vào một khu phố sầm uất. Hai bên đường tràn ngập các biển quảng cáo neon rực rỡ của những cửa hàng cao cấp, các tòa nhà thương mại san sát nối tiếp nhau. Tại góc đường, một biển hiệu lớn xuất hiện, cô nhìn rõ đó là “Madison Avenue.”

Đại lộ Madison, một trong những con phố thương mại nổi tiếng nhất ở New York.

Xe dừng trước một cửa hàng.

Nguyễn Du nhìn ra ngoài, cửa hàng này chiếm trọn cả một tòa nhà ở góc phố, toàn bộ thiết kế bên ngoài đều mang hai màu ngọc lam và trắng tinh khôi, đơn giản và sáng sủa.

Người đi đường qua lại tấp nập, có những người đi vào các cửa hàng thương hiệu cao cấp bên cạnh, nhưng không ai bước vào cửa hàng này.

Tên cửa hàng được chiếu sáng bằng đèn huỳnh quang trắng, “Oleg Ward,” một cái tên.

Cô ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng hiểu vì sao không ai vào đây.

Tầng ba có một cửa sổ trưng bày lớn, bên trong là ba ma-nơ-canh mặc ba chiếc váy cưới cầu kỳ và tinh xảo.

Đây là một cửa hàng, váy cưới.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.