🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cô suýt nữa vứt luôn điện thoại.

Cố gắng hồi lâu, cô thốt ra: "Anh đang ở... ngoài thật sao?"

Đoàn Lâm không đáp.

"...Vậy thì, em sẽ xuống ngay, hai phút nữa!"

Nguyễn Du lập tức quyết định, vừa định cúp máy thì chần chừ một chút, không cúp, xoay màn hình lại cầm trong tay.

Quay đầu nhìn, ngoài cửa sổ xe là một dãy xe của đoàn phim che khuất, mưa lớn như thế này, cửa xe lại dán phim, Đoàn Lâm không thể nào nhìn thấy họ được! Cô đột nhiên nhận ra, trừ khi, ngay từ đầu anh đã thấy cô bước vào.

"Chị phải về sao?" Giang Tinh Thuần thất vọng.

"Đúng vậy, trợ lý tôi đang thúc giục." Cô bịa đại.

Nguyễn Du suy nghĩ, chọn từ, vẻ mặt chân thành: "Giang Tinh Thuần, tôi luôn xem cậu là bạn, chưa bao giờ có suy nghĩ đó. Cảm ơn tình cảm của cậu, và xin lỗi."

"Sau này thì sao?" Ánh mắt Giang Tinh Thuần dần ảm đạm, mím môi, kiên quyết hỏi: "Sau này khi tôi đứng ở vị trí cao hơn, có thể chăm sóc cho chị rồi, chị có thích tôi không?"

Cô thầm thở dài: "Sẽ không."

Thực ra trong đầu cô chợt hiện lên hàng trăm ví dụ đau thương về idol yêu đương, muốn nói ngay ba câu từ chối kinh điển "lo sự nghiệp đừng yêu tôi" nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống, điều đó quá làm tổn thương trái tim crush nhỏ.

Cuối cùng cô vẫn nói thật: "Thực ra, tôi đã có người mình thích."

"Là Kỷ Lâm Hạo sao?" Đôi mắt cún con của Giang Tinh Thuần cụp xuống.

Nguyễn Du: "..."

Cô nhanh chóng liếc điện thoại, hơi bồn chồn.

"Không phải."

Giang Tinh Thuần cố chấp: "Người đó quen chị lâu hơn tôi sao? Người đó... rất hiểu chị sao?"

"Ừm."

Đoàn Lâm quá hiểu cô. Ngoại trừ chuyện gia cảnh, những lỗi lầm trong quá khứ, thậm chí cả lúc cô khóc xấu nhất hay khi chơi game mắng người, anh đều từng chứng kiến.

Trong xe lặng đi. Nguyễn Du nghiêm túc lặp lại: "Cảm ơn tình cảm của cậu, và xin lỗi."

Giang Tinh Thuần thất thần: "Được, tôi hiểu rồi."

Cô không nói thêm gì nữa, vẫn để crush nhỏ tự mình tiêu hóa, nói chuyện vài câu kết thúc, cô mở cửa xe, quay đầu vẫy tay tạm biệt.

"Tiểu Du, để tôi tiễn chị."

"Không—" cần.

Dù chưa kịp bật ô, cô ngẩng đầu lên đã thấy cách cửa xe vài bước, một người đàn ông đứng đó. Bộ âu phục cắt may khéo léo, dáng người cao ráo. Chiếc ô đen hơi nhấc lên, là Đoàn Lâm.

Nhìn một lúc, Đoàn Lâm cúp điện thoại, cầm ô bước thẳng đến chỗ cô.

Nguyễn Du toàn thân cứng đờ, phía sau trong xe, Giang Tinh Thuần cũng c.h.ế.t lặng.

Anh ấy không đeo khẩu trang sao?!!!

Cô vẫn ngẩn ra, bị Đoàn Lâm nghiêng người nắm lấy tay, máy móc để anh kéo mình vào dưới ô. Anh liếc nhìn mái tóc dài của cô còn hơi ướt, chân mày thoáng nhíu lại.

Giọng nhạt nhòa: “Nói chuyện xong rồi?”

Giang Tinh Thuần kinh ngạc: “Tiểu Du, hai người…”

“Đừng, đừng, đừng xuống xe!” Nguyễn Du lập tức hoàn hồn, buông tay hai người đang nắm, phản ứng đầu tiên là giơ tay định che mặt Đoàn Lâm lại, rồi quay lại nhìn Giang Tinh Thuần: “Cẩn thận bị chụp đấy—”

Ngón tay cô bỗng nhiên tê rần. Giọng nói dừng lại ngay.

Cô cứng ngắc quay đầu lại, nhìn cổ tay mình bị Đoàn Lâm nắm lấy, kéo tới bên môi. Anh cúi mắt, cắn nhẹ ngón út của cô.

Hành động ngang nhiên như thể không phải đang ở ngoài đường.

Giang Tinh Thuần dù có phản ứng chậm đi nữa, cũng nhìn ra được mối quan hệ giữa Nguyễn Du và Đoàn Lâm vào lúc này, gương mặt trống rỗng, vẫn đang tiêu hóa thông tin.

“...Chúng tôi đi trước nhé! Có dịp lại gặp!”

Xe của Đoàn Lâm đỗ ngay dưới mái che không xa, một chiếc Rolls-Royce màu đen. Nguyễn Du vừa ngồi vào đã vội nhìn ra ngoài cửa sổ, trời mưa lớn đến nỗi cả thành phố đều chìm trong màn sương mù đen kịt, ánh đèn neon xa xa lờ mờ trong sắc vàng và đỏ thẫm, quanh đây không một bóng người.

Cô thở phào nhẹ nhõm.

“Lại đây.”

“Hả?”

Cô ngoảnh qua, thấy Đoàn Lâm nhận chiếc khăn từ trợ lý Khương Lập ở ghế phụ lái, ánh mắt đang dừng lại trên người cô.

Ghế sau của Rolls-Royce cực kỳ rộng rãi, nhưng giữa hai ghế ngăn bởi bệ đỡ tay, không tiện chút nào. Cô muốn vươn tay nhận lấy khăn: “Đưa đây cho em, em tự lau được mà.”

Đoàn Lâm nhìn cô, bình thản: “Sang đây ngồi.”

Nguyễn Du: “...” Làm thế nào ngồi sang được chứ?!!

Phía trước, tài xế và Khương Lập cúi đầu giả vờ không nghe không thấy. Đoàn Lâm thấy cô chần chừ, liếc qua hàng ghế trước, đưa tay nhấn nút. Lập tức, tấm kính ngăn giữa ghế trước và sau từ từ nâng lên, rồi chuyển thành màu trắng mờ.

Hình ảnh bị ngăn lại, âm thanh cũng bị cách biệt.

Không ai thấy nữa.

Ánh mắt giao nhau, Nguyễn Du cạn lời. Chết tiệt! Nín lặng hồi lâu, cô đành cúi người đứng dậy, định từng chút từng chút dịch qua.

Vừa lại gần, liền bị Đoàn Lâm vòng tay qua eo kéo thẳng qua, đẩy nhẹ chân cô sang hai bên. Một giây sau, cô đã bị đặt ngồi lên đùi anh. Khoảng cách quá gần, không biết đặt tay đâu, chỉ có thể bám vào vai anh.

“...Sao anh đến đây vậy?” Nguyễn Du tai nóng bừng, “Buổi tối không phải anh tham gia lễ trao giải sao?”

Cô biết hôm nay Đoàn Lâm cũng ở Hồng Kông, nhờ vai diễn trong bộ phim tội phạm Mê Đồ, anh được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải Kim Phong và được mời tham dự lễ trao giải tối nay. Nhưng cô không ngờ anh còn có thời gian ghé qua đây.

Đoàn Lâm: “Nhận xong rồi.”

Nhận... Cô lập tức mắt sáng lên: “Đoạt giải rồi?! Thật sao? Là Nam chính xuất sắc nhất à?”

“Đừng nhúc nhích. Để anh lau tóc cho em.” Giọng anh trầm thấp.

Bàn tay anh đặt lên gáy cô, ép thấp đầu cô xuống, cầm khăn lau khô tóc cho cô.

Nguyễn Du đôi mắt sáng lấp lánh, vui sướng: “Chúc mừng anh nha.”

“Chúc mừng cái gì?” Đoàn Lâm tay ngừng lại, khẽ ngửa cằm, cắn nhẹ cằm cô, giọng nhạt: “Chúc mừng anh hôm nay mới biết sao?”

Được lắm, cô lập tức ngậm miệng.

“...Không, không phải đâu, em đã từ chối mà.” Cô lẩm bẩm, “Em cũng vừa mới biết chuyện này, anh chẳng phải nghe hết rồi sao?”

Đoàn Lâm không đáp. Anh ném chiếc khăn qua một bên, giữ chặt eo cô, ngón tay dọc theo vòng eo mềm mại của cô mà vuốt xuống, nhẹ nhàng bóp một cái ở eo.

Nguyễn Du run lên, toàn thân như bị điện giật.

“Còn Kỷ Lâm Hạo thì sao?” Đoàn Lâm ánh mắt trầm lắng.

Cô bị anh nhìn đến chột dạ: “Cái gì, Kỷ Lâm Hạo?”

Đoàn Lâm cụp mắt, liếc qua đôi môi cô, bình thản hỏi: “Rất thích anh ta? Hâm mộ làm fan của anh ta, vui vậy sao?”

Nguyễn Du phản ứng đầu tiên, c.h.ế.t tiệt! Chắc chắn Đoàn Lâm đã xem Nhạc sĩ sáng tác đỉnh nhất. Phản ứng thứ hai, anh định gộp cả thù cũ lẫn nợ mới để tính sổ sao???

Cô nghẹn lời một lúc lâu.

“Không, em với Kỷ Lâm Hạo không phải là kiểu thích đó.”

Chết tiệt! Nguyễn Du tai đỏ bừng, ngừng một chút, túm lấy áo sơ mi của anh, mặt mũi mất sạch: “Em chỉ thích anh, em nhớ anh—”

Chưa kịp nói hết câu.

Chữ “anh” bị chặn lại hoàn toàn giữa môi răng.

Hai tháng không gặp, nụ hôn của Đoàn Lâm giống như muốn cắn nuốt cô. Dịu dàng trằn trọc qua môi, l.i.ế.m mút, tách răng môi, đầu lưỡi quấn quít rồi lại cắn khẽ.

Nguyễn Du chỉ thở dốc, mọi âm thanh đều nghẹn thành tiếng rên rỉ mơ hồ, muốn lùi ra một chút lại bị anh giữ chặt eo kéo trở lại, gáy cũng bị anh bóp nhẹ. Đôi tay dài của anh vén áo cô lên, lướt dọc vào bên trong.

Tim cô đập nhanh như muốn chết.

Ngừng thở hồi lâu, định đáp lại bằng một nụ hôn, nhưng vừa thò đầu lưỡi ra đã bị anh cắn nhẹ. Cảm nhận được ngón tay anh vuốt ve chỗ hõm ở thắt lưng cô.

Đoàn Lâm thực sự chẳng kiêng dè chút nào.

Không gian trong xe yên tĩnh.

Rất lâu sau, chỉ còn lại âm thanh nước bọt đầy ám muội.

Nguyễn Du đời này lần đầu tiên bị hôn đến khóc.

Cô thực sự khóc, hàng mi ướt đẫm, từng chùm từng chùm vương nước mắt.

Một lát sau, Đoàn Lâm hơi rời ra một chút, đầu mũi lướt qua môi cô, hôn lên vệt nước mắt ở cằm cô.

Giọng anh khàn khàn: “Sao vậy?”

“...Đau.” Nguyễn Du thở dốc, không dám động đậy, sụt sùi: “Hình như chân em bị chuột rút.”

Môi nóng bừng, eo mềm nhũn, chân cũng bị chuột rút.

Đoàn Lâm cúi mắt, chân mày thoáng nhíu, định cúi xuống nắn chân cho cô.

Cô hít một hơi, nghẹn ngào: “Đừng, đừng động! Chắc là hôm nay em chạy nhiều quá, nghỉ một lát là ổn, anh đừng động, đau lắm.”

Hu hu.

Đoàn Lâm không động, ánh mắt dừng trên môi cô đỏ bừng, yết hầu khẽ chuyển động. Lại cúi xuống, từng chút từng chút hôn cô.

Mãi lâu sau cô mới bình tĩnh lại.

Anh kéo áo len bị đẩy lên của cô xuống, đáy mắt như có mực đen cuồn cuộn, nén lại ý muốn.

“Muốn anh xoa bóp không?”

Mười phút sau, Khương Lập và tài xế phía trước bất đắc dĩ nhìn nhau, cả hai không nghe thấy tiếng động từ ghế sau, cũng không dám tự ý hạ kính chắn.

Khương Lập cầm điện thoại do dự mãi, cuối cùng cũng gọi cho Đoàn Lâm. Chuông reo hai tiếng thì có người nghe: "Anh Lâm, tiệc rượu sắp bắt đầu rồi, nếu không đi ngay sẽ không kịp đâu."

"Biết rồi." Giọng Đoàn Lâm bình thản.

Lập tức, Khương Lập thở phào nhẹ nhõm.

Hai phút sau, tấm vách ngăn giữa ghế trước và sau cuối cùng cũng được nâng lên. Khương Lập nhìn qua gương chiếu hậu và suýt nữa thì lồi cả mắt ra. Nhìn kỹ, Nguyễn Du đúng là ngồi ngay ngắn trên ghế của mình, nhưng cô ngồi vắt chéo chân, cẳng chân đặt trên đùi Đoàn Lâm.

Đoàn Lâm cúi mắt, vẻ mặt không chút cảm xúc, đang xoa bóp chân cho cô.

Ngón tay của người vừa đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất Giải Kim Phong đang massage chân cho người khác. Bộ vest sơ mi chuẩn bị mặc để dự tiệc mừng công cũng đã nhàu một mảng.

Nguyễn Du liếc mắt, thấy ánh mắt mà Khương Lập đang nhìn mình qua gương chiếu hậu.

Vẫn là ánh mắt quen thuộc ấy, nhìn cô như thể nhìn thấy hồ ly tinh họa quốc hại dân.

Nguyễn Du: "..." Ha ha.

"Còn đau không?"

Cô lắc đầu: "Không sao, hết đau rồi."

Đoàn Lâm ngước mắt: "Bao giờ công khai?"

Nguyễn Du: "..."

Khương Lập: "..."

Tài xế: "..."

Cả xe c.h.ế.t lặng. Khương Lập run rẩy lên tiếng: "Anh, anh Lâm..."

Tôi, c.h.ế.t tiệt!

Khoảnh khắc này, Nguyễn Du chịu ánh nhìn rửa tội của ba người trong xe, cảm giác thật sự giống như mình là Đát Kỷ.

"... Thêm một thời gian nữa được không?" Cô gắng gượng nói. "Bây giờ em chưa chuẩn bị sẵn sàng." Chưa sẵn sàng để bị hội antifan xâu xé đâu!!

Khương Lập như thể vừa được sống sót trở về từ quỷ môn quan, suýt nữa thì không nhịn được mà quỳ xuống cảm ơn Nguyễn Du.

Đoàn Lâm nhìn cô một lúc. Thấy cô căng thẳng, anh cũng không ép.

Anh lấy từ góc ghế một chiếc túi giấy trắng: "Của em."

"Gì vậy?" Nguyễn Du tò mò.

"Nước hoa."

Cô chợt nhớ ra, đôi mắt sáng lên, à, đúng rồi, nước hoa Đoàn Lâm!

Trước đó đã hỏi xin anh. Nước hoa anh hay dùng.

Cơn mưa lớn ở Hồng Kông kéo dài suốt cả đêm, khi Nguyễn Du quay lại phim trường, đạo cụ đã được thu dọn gần hết. Chiếc xe cũ thuê cũng đã được mang đi, diễn viên quần chúng tụ tập thành từng nhóm rời đi, Trương Gia Minh đang trò chuyện với hai trợ lý đạo diễn về quay phim.

"Chị Tiểu Du, chị đi đâu thế? Lâu quá!" Diệp Mộng Mộng vội đưa trà gừng đến.

"Đi gặp Giang Tinh Thuần, cậu ấy hôm nay đến Hồng Kông, chỉ gặp một chút thôi." Nguyễn Du bình thản đáp, vừa uống một ngụm, "Xì—"

"Sao vậy sao vậy, nóng à?"

Lát sau, cô bình tĩnh lại: "Có hơi nóng."

Trong lòng thì thầm, không phải, mà là vết thương nhỏ trên môi bị Đoàn Lâm cắn bị đau!

Buổi tối trở về khách sạn, cô lướt một vòng Weibo, quả nhiên, nửa số tin hot search đều liên quan đến Giải Kim Phong tối nay.

Lần này, Đoàn Lâm đã nhờ bộ phim tội phạm Mê Đồ đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất Giải Kim Phong, chỉ trong vòng bảy năm đã ôm trọn ba giải thưởng điện ảnh lớn của Hoa ngữ, mới 27 tuổi, trở thành "tam kim ảnh đế" trẻ nhất trong lịch sử điện ảnh. Độ hot tăng không ngừng.

Cư dân mạng ngỡ ngàng, fandom của Đoàn Lâm thì phát cuồng.

Đối với một diễn viên, cả đời giành được một giải lớn đã không phụ danh xưng diễn viên, huống hồ là ba giải.

Dưới hot search, toàn là bài đăng chúc mừng của fandom, kèm theo chuỗi dài các tác phẩm và giải thưởng của anh. Phải biết rằng khi Đoàn Lâm mới nổi, từng bị anti chế giễu là "diễn viên lưu lượng dựa mặt kiếm cơm," khi đó danh xưng "Ảnh đế Đoàn" chỉ là mỉa mai. Còn bây giờ, danh xưng "Ảnh đế" đã danh xứng với thực.

Nguyễn Du xem xong, tâm trạng rất tốt, tắt điện thoại chuẩn bị ngủ.

Đột nhiên, một tin nhắn WeChat bật lên.

Giang Tinh Thuần: 【Tiểu Du, chị thực sự đang yêu Đoàn Lâm à?】

Nguyễn Du lại muốn thở dài.

Nguyễn Du: 【Ừm, đúng vậy.】

Rất lâu sau tin nhắn trả lời mới được gửi đến.

Giang Tinh Thuần: 【Vậy sau này chúng ta còn có thể làm bạn không?】

Nguyễn Du: 【Hy vọng cậu sau này luôn vui vẻ, con đường sự nghiệp hanh thông! -v-】

Hai phút nữa trôi qua.

Giang Tinh Thuần: 【Ừm, tôi hiểu rồi. Cảm ơn chị.】

Qua màn hình thôi cũng cảm nhận được sự thất vọng của crush nhỏ. Cô tắt điện thoại, thở dài, có chút bồi hồi nhưng quả thật nhẹ nhõm hơn nhiều.

Sáng sớm hôm sau, Nguyễn Du còn chưa bị chuông báo thức gọi dậy, đã bị tiếng gõ cửa của Diệp Mộng Mộng đánh thức.

"Chị Tiểu Du! Chị lên hot search rồi!" Bên ngoài, Diệp Mộng Mộng trông như báo tang.

Cô vẫn còn dụi mắt, nhưng lập tức tỉnh táo, phản ứng ngay.

Từ đầu đến chân lạnh toát.

Chết tiệt.

"Không lẽ... bị chụp được rồi?" Cô khó tin hỏi. "Trời mưa to như vậy mà vẫn có phóng viên bám theo sao??"

"Phóng viên gì chứ?" Diệp Mộng Mộng khổ sở. "Chị Tiểu Du, chị bị fan của Đoàn Lâm chửi rồi!"

"... Tôi biết."

Nguyễn Du cũng mang vẻ mặt như tử tù sắp bị hành hình, nhận lấy chiếc máy tính bảng từ tay Diệp Mộng Mộng với vẻ sợ hãi không dám đối diện sự thật.

Thôi thì, rụt đầu cũng chết, thò đầu cũng chết, cô nhìn vào màn hình.

Ngây người.

"Hả?"

Hot search trước mắt không phải tin đồn gì về cô hẹn hò giữa đêm với Đoàn Lâm hay Giang Tinh Thuần, mà là "Nguyễn Du ký hợp đồng với công ty của Đoàn Lâm."

Đêm qua, tin tức Đoàn Lâm đoạt ba giải Kim Phong đã truyền khắp mạng xã hội, các tác phẩm từng giúp anh đoạt giải được đưa lên trang chủ các nền tảng video lớn, đồng thời, công ty anh sáng lập sau khi độc lập cũng bị cư dân mạng lôi ra bàn tán.

Cư dân mạng đổ xô vào website của Công ty Văn hóa Điện ảnh Anh Bác Chiếu Hành, trong mục tin tức công ty phát hiện một thông báo gần đây. Hóa ra Anh Ảnh đã ký hợp đồng với vài nghệ sĩ nổi tiếng, và trong danh sách nghệ sĩ hợp tác có một cái tên: Nguyễn Du.

Nguyễn Du thực sự là nghệ sĩ hợp tác của Anh Ảnh!

Giới truyền thông tất nhiên không bỏ qua điểm nóng này, khi viết bài còn cố tình nhấn mạnh đến Đoàn Lâm. Khi hot search xuất hiện, nội dung tin tức đã bị biến tấu thành "Quản Du ký hợp đồng với công ty của Đoàn Lâm."

Fan của Nguyễn Du và Đoàn Lâm đều nổi điên, xắn tay lao vào hot search để kiểm soát bình luận.

Lần này, văn mẫu kiểm soát bình luận của cả hai fandom giống nhau đến kỳ lạ: Không phải ký hợp đồng! Chỉ là quan hệ hợp tác! Quan hệ hợp tác tức là không có quan hệ gì hết! 

【Vậy á? Chỉ thế thôi á? Chỉ thế thôi?】

【Có người không phải nghệ sĩ ký hợp đồng, Anh Ảnh cũng không phải công ty của Đoàn Lâm, cổ đông của Anh Ảnh không chỉ có mình Đoàn Lâm, mong bạn hiểu.】

【Công ty nào đó ký nghệ sĩ mới và hợp tác với hơn hai mươi người, sao nhất thiết phải nhắc đến Nguyễn Du? Không chơi nữa, cảm ơn.】

【Marketing không có KPI nữa sao? Tối qua Đoàn Lâm thắng ba giải vàng, đừng ép tôi phải tát bạn trong ngày vui nhất.】

……

Người ngoài không phân biệt được nghệ sĩ ký hợp đồng và nghệ sĩ hợp tác, cũng không có tư duy kiểu fandom, đọc tin tức chỉ thấy Đoàn Lâm và Nguyễn Du có hợp tác thương mại, thật tuyệt, Nguyễn Du đang ngày càng nổi, Đoàn Lâm thì đang ở đỉnh cao, không phải đôi bên cùng có lợi sao?

Nhưng fan của Nguyễn Du và "Lăng Giác" mong mỏi rằng sau khi "Vô Thanh Kinh Lôi" hạ nhiệt thì hai người không còn liên quan gì nữa. Hai bên từng cãi nhau không biết bao nhiêu lần, khó khăn lắm mới hai tháng không động chạm gì nhau. Giây phút này, trong lòng chỉ có năm chữ —

"A a a a a cút!!"

Tốt, lại cãi nhau nữa rồi.

Hai bên đều mắng, Nguyễn Du sắp bị "Lăng Giác" mắng cho hết cả một cuốn từ điển Tân Hoa, Lâm Thanh và Diệp Mộng Mộng đang bận rộn ngăn tin xấu. Ngẩng đầu lên, thấy nhân vật chính vẫn bình thản.

Diệp Mộng Mộng: "Chị Tiểu Du, chị không tức giận sao?"

Lâm Thanh: "Hay là bị mắng đến đơ rồi?"

[Xiaosi]

"Không sao."

Nguyễn Du nhìn bảng hot search, mặt lộ vẻ như trút được gánh nặng: "May quá, may quá, làm tôi sợ muốn chết."

Lâm Thanh: "…" Đây là bị mắng đến ngu người thật sao?

Lúc này, cư dân mạng ăn dưa, fan hai bên cãi nhau, còn fan couple "Tiểu Tâm Phu Thê" bị tưởng như đã biến mất hơn hai tháng nay thì như bật dậy khỏi quan tài!

Trên diễn đàn, bài viết của fan couple "Tiểu Tâm Phu Thê" lại bị đẩy lên, fan từng bỏ qua super topic cũng phấn khích xuất hiện. Hu hu hu, mẹ ơi, họ lại ngửi thấy mùi kẹo rồi!!

【Nghệ sĩ hợp tác là gì? Là hợp tác trời sinh ấy hả?】

【Đây là đường vợ chồng ân ái tuyên bố với thiên hạ, làm tôi c.h.ế.t mê c.h.ế.t mệt rồi.】

【Hợp đồng không ký chín mươi chín năm là không hợp lý rồi?】

【Làm tròn thì ký hẳn hợp đồng hôn nhân luôn đi.】

Nguyễn Du: "…"

Bộ não của đám người này làm từ hố đen sao???

Cuối cùng, cuộc chiến hot search này kết thúc bằng việc Lăng Giác và fan của Nguyễn Du làm nhau ghê tởm, một bên cười lạnh: "Cảm ơn một ngôi sao mờ mịt hạng mười tám nào đó đã kiếm tiền cho công ty anh tôi," một bên lạnh lùng gật đầu: "Biết ơn một ảnh đế ba giải vàng đã đau lòng cắt nguồn tài nguyên cho chị gái tôi," sau đó cả hai lật mắt và quay sang cãi nhau với fan couple.

Fan couple "Tiểu Tâm Phu Thê" khóc ròng, họ thật đáng thương.

Hot search không gây bão lớn, không phải scandal tình cảm, cũng không lộ tin đen, gần như hai ngày sau đã bị cư dân mạng quên lãng.

Nửa tháng sau đó, Nguyễn Du tập trung trong đoàn phim quay phim, mỗi ngày nghiên cứu kịch bản, học thuộc lời thoại. Tháng năm, thời tiết ở Hong Kong rất dễ chịu, cô thỉnh thoảng tan làm sẽ cùng Diệp Mộng Mộng đi chợ đêm, còn hai lần bị fan bắt gặp. Thời gian còn lại cô đều ở phim trường.

Ở phim trường, Nguyễn Du chợt nghĩ, hình như cô ngày càng thích diễn xuất rồi.

Ban đầu bước vào showbiz là vì đã ký hợp đồng, bất đắc dĩ, sau đó là để theo đuổi thần tượng, muốn đến gần idol hơn. Nhưng khi vượt qua những điều này, cô mới phát hiện mình không chỉ bị hai lý do đó đẩy tới.

Từ khi đóng "Vô Thanh Kinh Lôi", nhiệt huyết thời đại học ngâm mình trong câu lạc bộ kịch của cô dần quay trở lại.

Trương Gia Minh cảm thấy Nguyễn Du biết nghiên cứu, chịu tìm tòi kịch bản, cười rạng rỡ khen cô mấy lần. Nhưng đạo diễn Trương cứ xúc động là b.ắ.n ra tiếng Quảng Đông, cô nghe không hiểu, khóc luôn, chỉ có thể quay sang học Diệp Mộng Mộng một câu cảm ơn bằng tiếng Quảng Đông, mỗi ngày ở đoàn phim đều "m̀hgòi m̀hgòi m̀hgòi."

"Người qua đường Giáp Ất" quay ở Hong Kong hơn nửa tháng, cả đoàn phim chuyển cảnh sang Nam Kinh, quay cảnh cháu gái trước khi sang Hong Kong, và cảnh cuối hai cậu cháu từ Mỹ trở về.

Ra sân bay, trên xe, Lâm Thanh nhắc: "Hôm nay nên đăng selfie rồi, tháng này chị chưa hoạt động gì cả."

"Không đúng, tuần trước tôi đã hoạt động rồi mà?" Nguyễn Du phản bác.

Lâm Thanh: "Sao tôi không biết?"

Cô hùng hồn: "Tôi và Mộng Mộng ăn khuya ở Miếu Nhai ấy! Gặp fan còn lên hot search nữa, chẳng lẽ không tính?"

"…"

Lâm Thanh lạnh mặt: "Đăng đi."

"Ừm."

Tối hôm đó trong khách sạn ăn tối, cô nhớ ra, bảo Diệp Mộng Mộng chụp giúp một bộ ảnh, chọn chín tấm vừa ý nhất, đăng hết một lượt.

Fan Nguyễn Du nhìn thấy suýt khóc vì vui, á á á con gái cuối cùng cũng biết đăng 9 tấm rồi! Hu hu hu bảo bối ăn nhiều vào nhé!!!

Dưới bình luận toàn tiếng gào thét, "bảo bối cưng ơi vợ yêu" kêu loạn cả lên, Nguyễn Du còn chưa ăn xong một miếng bánh bao, điện thoại đã rung ầm.

Mắt cô sáng lên, vội vàng đưa tay nhận. Vừa nhìn lên màn hình thì hơi ngẩn ra.

Kỷ Lâm Hạo!

Cô bắt máy, quả nhiên là giọng của Kỷ Lâm Hạo: "Tiểu Du, em về nước rồi à?"

Tiểu Du…

Cô bị một tiếng gọi này của idol làm ngượng ngùng, nuốt một miếng đồ ăn, cười trả lời: "Ừm ừm, đúng vậy."

"Em đang quay phim ở Nam Kinh à?"

Nguyễn Du ngơ ngác: "Đúng, đúng, sao anh đoán được vậy?"

"Anh thấy bài đăng Weibo của em vừa nãy, đồ ăn đều rất quen, đoán chắc em ở Nam Kinh." Kỷ Lâm Hạo cười, "Không ngờ đoán đúng."

Idol cũng quá thông minh rồi!!!

Kỷ Lâm Hạo: "Mấy ngày này anh cũng ở Nam Kinh. Lần trước nói sẽ mời em ăn cơm, em còn nhớ không?"

"Nhớ chứ!"

"Muốn cùng ăn một bữa không?" Kỷ Lâm Hạo dịu giọng.

"Buổi tối à?" Nguyễn Du nghĩ ngợi, hơi lưỡng lự, "Nhưng tối em quay phim muộn lắm, anh chắc cũng bận lắm nhỉ?"

"Ừ, mấy ngày này anh đang tập diễn cho concert, cũng chỉ rảnh buổi tối."

Giọng Kỷ Lâm Hạo nhuốm chút ý cười: "Nếu không bận thì gặp mặt nhé, anh muốn cảm ơn món quà lần trước của em."

**Đôi lời của editer: Mình không đu cp nào cả, nên đôi khi dùng từ không được đúng lắm, mong mọi người hoan hỉ ạ!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.