Cảnh cuối cùng của đoàn làm phim tại Paris cũng là cảnh cuối cùng trong kịch bản giữa Nghi Thư và Tần Thiếu An.
Cảnh quay này được sắp đặt vào vài chục năm sau khi Nghi Thư tự sát, khi đó Tần Thiếu An đã già yếu, nằm trên xe lăn không còn đi lại được. Một buổi trưa nọ, Tần Thiếu An ngồi trong sân phơi nắng, trời dần âm u, gió mưa kéo đến, trong thoáng chốc ông mơ lại quãng thời gian du lịch cùng Nghi Thư khi còn trẻ.
Trong mơ, ông thấy mình và Nghi Thư vẫn ở Pháp, trên con đường Paris lúc nửa đêm không một bóng người, họ ôm nhau khiêu vũ.
Trong mơ, Nghi Thư không bị cắt cụt chân, mặc chiếc váy dài màu xanh chàm lần đầu họ gặp nhau, đôi chân hoàn hảo như một chú bướm đầy sức sống.
Cảnh này là một cảnh quay đêm lớn, Khổng Minh Khôn cần lấy hai bối cảnh, một vào nửa đêm, một vào lúc bình minh.
Ông ấy định dùng đoạn này làm đoạn bổ sung, sau đó cắt vào phần cuối phim, để Nguyễn Du và Đoàn Lâm tự do thể hiện.
Nguyễn Du suýt chút nữa thì vui mừng đến phát khóc, ngồi xe lăn hơn hai tháng, cuối cùng cũng được đứng dậy rồi!
Địa điểm quay là trên một con đường ven sông Seine.
Tại trường quay, Lâm Thanh mang đến cho cô một túi nhỏ dán giữ nhiệt: "Cái này, vừa nãy thầy Đoàn gửi, bảo chị dán vào trong áo khoác lông."
"Đoàn Lâm à?" Nguyễn Du nhận lấy, thò đầu nhìn về phía Đoàn Lâm
Anh đang đứng trò chuyện với Khổng Minh Khôn, như thể cảm nhận được ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-voi-doi-thu-cua-idol/1745977/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.