Tóc của Nguyễn Du vẫn còn ướt, chiếc áo sơ mi hoa nhỏ dính vào làn da, chiếc váy cũng nặng nề. Cô ngẩng đầu nhìn Đoàn Lâm, mặt mày ngơ ngác như một con cá bị thiếu nước.
“Trò chuyện... cái gì cơ?”
“Cái gì cũng được, nói bất cứ điều gì.”
Anh liếc cô một cái rồi đi lấy một chiếc khăn tắm, xòe ra và quấn quanh người cô: “Không lạnh à?”
“Không sao, có hệ thống sưởi là không lạnh.”
Nhưng Nguyễn Du vẫn quấn chặt chiếc khăn tắm nhỏ, trong lòng cô cảm thấy vô cùng căng thẳng.
Một cô gái và một chàng trai trong phòng trọ nhỏ, có thể trò chuyện cái gì đây?!!
Đoàn Lâm không ngồi lên giường, kéo một chiếc ghế ra ngồi đối diện cô.
Đôi mắt nhìn nhau trong chốc lát, anh nói với giọng bình thản: “Trước kia, Nghi Thư cho rằng Tần Thiếu An muốn tranh tài sản, là người giống mẹ anh ta, nên mới muốn g.i.ế.c anh ta.”
Anh đang giúp cô sắp xếp lại kịch bản.
“Đúng.” Nguyễn Du phản ứng kịp, tiếp lời, “Nhưng sau này cô ấy phát hiện Tần Thiếu An thực ra là người tốt, cũng khá đáng thương, hơn nữa anh ta là người duy nhất chịu ở bên cô ấy, chịu giúp cô ấy lấy lại tự do. Cô ấy cảm thấy như tìm lại được niềm vui từ ngày xưa, nên mới thích Tần Thiếu An.”
Chỉ có điều ở kết cục, Nghi Thư vẫn chọn ra đi vào thời điểm đẹp nhất, cô yêu tự do hơn là tình yêu.
Đoàn Lâm gật đầu, ngừng một chút rồi hỏi:
“Nhưng trong đoạn này, cô ấy không thể thả lỏng. Tại sao vậy?”
Cô bị hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-voi-doi-thu-cua-idol/1745980/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.