🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lúc này đây, cả mạng xã hội lại bùng nổ vì diễn biến mới trong sự kiện Nguyễn Du bị tố cáo bắt nạt học đường. Lâm Thanh và Diệp Mộng Mộng lướt tin tức mà gần như muốn tuyệt vọng.

Lại là sáng thứ Bảy! Sao cứ phải là sáng thứ Bảy chứ?!

Lâm Thanh nhấn mạnh vào huyệt thái dương: "Đã một tuần rồi, chuyện này vẫn chưa kết thúc sao!" 

Nhưng trong lòng anh biết rõ, lần này là chỉ trích công khai, bằng chứng xác thực, không thể kết thúc được.

Nửa tiếng trước, nhà thiết kế thời trang nổi tiếng quốc tế Đoàn Hân đã đăng một bài viết dài trên tài khoản Weibo ít dùng đến của mình.

Tóm lại, cô ta vô tình thấy những tin tức gần đây về nạn bắt nạt học đường và nhận ra người bị cáo buộc chính là bạn học cấp 3, đồng thời là bạn học đại học của mình – Nguyễn Du. Vì dư luận tranh cãi không dứt, nên cô ta quyết định đứng ra lên tiếng. Cô ta nói rằng không muốn gây ra tranh chấp, chỉ hy vọng mọi người có thể dũng cảm đối mặt với nạn bắt nạt học đường và nói không với nó.

Cư dân mạng kinh ngạc đến mức rơi cả "dưa": Ôi trời, chuyện này chẳng phải xác nhận rằng Nguyễn Du thực sự có lịch sử bắt nạt học đường sao?!

Cô ấy là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng quốc tế, làm sao có thể rảnh rỗi đến mức bịa chuyện trên Weibo?

Một bài đăng làm dậy sóng dư luận.

Ở một nơi khác. Trong căn phòng tư vấn tâm lý sáng sủa, yên tĩnh và ấm áp, ánh nắng trong trẻo chiếu rọi khắp nơi.

Cao Dật Hàn đẩy một tập hồ sơ dày trong túi niêm phong đến trước mặt Nguyễn Du: "Đây là tất cả các hồ sơ chẩn đoán của cô trong những năm qua mà cô muốn xem" 

"Cảm ơn bác sĩ." Cô nhận lấy.

"Thật ra những thứ này vốn dĩ là lưu hành nội bộ của chúng tôi, theo lý không nên để cô xem" Cao Dật Hàn bị cô nài nỉ đến phát mệt, bất lực cười: "Cô muốn những thứ này để làm gì?" 

Nguyễn Du không buồn để ý đến anh ta, vội lật từng tờ hồ sơ, chụp lại những thông tin quan trọng, lông mày nhíu chặt.

Hồ sơ ghi rõ: Chứng rối loạn lưỡng cực của cô tiểu thư Nguyễn Du bắt đầu từ sáu năm trước, tức là khi cô còn học cấp 3. Vốn dĩ tính tình cô đã không tốt, sau khi mắc bệnh, tính khí càng tệ hơn.

Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc cô mô tả về "người phụ nữ đó", chính là Đoàn Hân. Và những sự kiện khiến bệnh tình của cô trở nên trầm trọng hơn gồm hai việc.

Một là vụ bắt cóc hồi cấp 3. Hai là sự kiện xảy ra khi cô còn ở đại học. Nhưng bất kể bác sĩ hỏi thế nào, cô đều không chịu nói.

Nguyễn Du thì hiểu rõ, đại khái đó chính là chuyện bị quay video đáng xấu hổ kia.

Cô dùng tất cả thông tin đã biết để ghép lại một đoạn quá khứ hoàn chỉnh.

Hồi đó, cô tiểu thư Nguyễn Du cùng Đoàn Hân học chung tại một học viện thời trang danh tiếng ở Mỹ. Sau khi bị quay video, cô tiểu thư Nguyễn Du lập tức nghỉ học.

Trở về nước, cô sống một thời gian ngắn xa hoa như một tiểu thư kiêu ngạo. Thường xuyên đến gặp bác sĩ tâm lý nhưng không có tác dụng. Những tổn thương tinh thần mà Đoàn Hân từng gây ra khiến bệnh tình của cô ngày càng tồi tệ. Sự lạnh nhạt của Đoàn Lâm lại khiến tâm lý cô hoàn toàn sụp đổ.

Cô bắt đầu tự hủy hoại mình, từ chối dùng bất kỳ loại thuốc nào, từ thuốc an thần đến thuốc điều trị tim mạch.

Nhưng tự hủy hoại bản thân thực sự sẽ dẫn đến cái chết. Khi cô được phát hiện, bác sĩ thông báo thời gian sống không còn bao lâu. Trước khi chết, cô đã làm liều một lần cuối cùng: Ép hôn Đoàn Lâm, và sau đó, cuộc đời cô đột ngột dừng lại.

Nguyễn Du chậm rãi khép lại tập hồ sơ.

Nghĩ lại, thực ra cô chưa từng cố gắng tìm hiểu về cô tiểu thư Nguyễn Du. Chỉ một lòng muốn dùng hai năm còn lại của cuộc đời để làm một màn chào sân rực rỡ. Nhưng cô đã quên mất rằng, mỗi cuộc đời kết thúc đều cần một dấu chấm trọn vẹn.

"Bác sĩ, gần đây tôi đã hiểu ra hai chân lý trong cuộc sống."

Cao Dật Hàm: "Chân lý gì?"

Nguyễn Du nghiêm túc: "Thứ nhất, có thù không báo không phải quân tử. Có c.h.ế.t cũng phải nhắm mắt" 

"...Còn gì nữa?"

"Thứ hai, tôi muốn thay công chúa đánh cho con rồng ác kia một trận."

Cao Dật Hàm nhìn cô, mỉm cười nhã nhặn: "Có vẻ như sau này cô không cần phải đến tái khám nữa rồi"

Rời khỏi phòng khám tâm lý, ngay khi vừa bật điện thoại, Nguyễn Du nhận được cuộc gọi từ An Trác Tây, yêu cầu cô đến công ty.

Dư luận đang sôi sục như nước sôi. Vừa gặp mặt, An Trác Tây đã đưa chiếc máy tính bảng vào tay cô, vừa xoa thái dương vừa nói: "Nhìn đi".

Không chỉ trên Weibo, lúc này cả mạng xã hội đều bùng nổ. Mở bất kỳ nền tảng nào, chủ đề "Đoàn Hân_Nguyễn Du bắt nạt học đường" đều đang leo lên top tìm kiếm với tốc độ đáng kinh ngạc.

Dư luận gần như nghiêng hoàn toàn về một phía, không, phải nói là hoàn toàn:

【Tôi bị sốc luôn! Hình tượng của Nguyễn Du sụp đổ hoàn toàn rồi nhỉ, trên chương trình thì diễn hay lắm.】

【Hình tượng của cô ta đã sụp từ tuần trước rồi mà? Đừng nói vẫn còn người không tin nhé?? Cái loại bắt nạt như cô ta thì dẹp đi.】

【Chỉ nghĩ đến chuyện từng hâm mộ cô ta thôi đã thấy ghê tởm, đã bỏ theo dõi và quay lưng rồi.】

Thậm chí có người còn đăng tải tiểu sử và thành tựu của Đoàn Hân: tốt nghiệp từ một học viện thiết kế thời trang hàng đầu, tự sáng lập thương hiệu thời trang từ năm hai đại học và đã có tiếng tăm trong ngành. Sau khi tốt nghiệp một năm, tác phẩm của cô đã xuất hiện trong các show thời trang cao cấp.

Từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, được một gia đình Trung Quốc nhận nuôi và nuôi lớn. Thành tích ở độ tuổi này thật sự khiến người khác phải nể phục. So với Nguyễn Du - người nhờ hậu thuẫn từ gia đình để vào giới giải trí và cố gắng xây dựng hình tượng - sự so sánh giữa hai người chẳng khác gì trời và vực.

【Buồn nôn thật, Nguyễn Du ghen tị vì người ta giỏi hơn cô ta chứ gì.】

【Thật không muốn nhìn thấy cô ta nữa, vừa giả tạo vừa ác độc, mong cô ta sớm biến mất.】

【Nói thật, không biết những bạn từng bị cô ta bắt nạt có thể liên kết kiện cô ta không? Tôi đợi xem ác nữ này ngồi tù dài hạn.】

【Tiền bạc không phải là tất cả đâu, xem chuyện Nguyễn Du nhờ cha vẫn bị lật thuyền và Đoàn Hân tự mình thành công thì rõ.】

“Em có biết tầm ảnh hưởng của Đoàn Hân trên mạng quốc tế lớn thế nào không? Hiện tại bài đăng của cô ấy đã lên top trending của Twitter rồi,” An Trác Tây không ngờ sự việc lại trở nên căng thẳng đến mức này. Dẫn dắt nghệ sĩ bao năm qua, lần đầu tiên cô cảm thấy bất lực, “Ngày xưa em đã…”

“Em không làm.”

An Trác Tây ngẩn người: “Cái gì cơ?”

“Em không hề bắt nạt cô ấy, cũng không bắt nạt bất kỳ ai, một lần cũng không.” Nguyễn Du tắt máy tính bảng, giọng điệu chắc chắn.

An Trác Tây sửng sốt, đang định hỏi thêm thì điện thoại của cô vang lên.

Cô bắt máy, đó là Nguyễn Chính Bình.

Nguyễn Chính Bình hiện đang công tác ở Singapore, bàn chuyện đầu tư. Ngay khi thấy tin tức, ông lập tức gọi cho An Trác Tây, nghiêm túc hỏi liệu có cách nào giải quyết được không.

Nguyễn Du đứng ngay cạnh, nghe rõ ràng từng câu. Cuộc đối thoại giữa hai người đủ để cô rút ra kết luận: giờ phút này, ngay cả An Trác Tây cũng không thể xoay chuyển tình thế.

Sau đó, An Trác Tây đưa điện thoại cho cô: “Là chú Nguyễn gọi em.”

“Tiểu Du, sau này con cứ về nhà đi, những gì trên mạng nói đừng để ý.” Giọng Nguyễn Chính Bình mang đầy lo lắng, ông thở dài: “Là cha đã quá bận rộn, không kịp quản lý tính cách của con. Người khác thì không nói, nhưng Tiểu Hân dù gì cũng là cháu nhà họ Đoàn, ông Đoàn đã giúp nhà mình rất nhiều. Dù thế nào, cũng không nên bắt nạt nó. Chuyện này để cha đứng ra xin lỗi vậy.”

“Con không làm.” Nguyễn Du vẫn khẳng định câu đó.

Cô ngừng một chút, rồi nói: “Cha bận nhiều việc, có lẽ cha không biết, chính cô ấy mới là người luôn bắt nạt con.”

Nguyễn Chính Bình sững sờ: “Cái gì cơ?”

Nguyễn Du tiếp tục: “Trước đây con nóng tính, có thể hay trút giận vô cớ, ngang ngược, nhỏ nhen. Người khác có thể ghét con, không tin con, nhưng cha thì không được. Cha là… cha của con.”

Vừa nói, sống mũi cô bỗng cay xè, nước mắt bất giác trào ra, giọng cô nghẹn ngào.

...Chết tiệt.

Tâm lý của cô vốn rất vững vàng, nhưng chẳng hiểu sao lại khóc.

Có lẽ là do một tuần qua cô phải chịu đựng làn sóng bạo lực mạng vốn chẳng thuộc về mình. Hoặc có lẽ giọng nói quan tâm dịu dàng của Nguyễn Chính Bình đã khiến cô xúc động. Hoặc nữa, là cô đang khóc thay cho "Nguyễn đại tiểu thư" của quá khứ.

“Tiểu Du, con…”

“Cho con thêm thời gian, con sẽ cho mọi người biết chuyện gì đã thực sự xảy ra.”

Cúp máy, Nguyễn Du vội vàng lau nước mắt, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, quay sang An Trác Tây: “Chị An, em nhớ tuần sau có nhận một chương trình livestream phỏng vấn phải không?”

An Trác Tây giật mình: “Phải. Ban đầu định tuần sau, chỉ có mình em tham gia, chủ đề là các khoảnh khắc hài hước trong chương trình tạp kỹ. Nhưng tuần trước chương trình báo hoãn rồi.”

Hai người đều hiểu rõ, cái gọi là "hoãn" chẳng qua là cách nói uyển chuyển của việc đổi người.

Nguyễn Du hỏi: “Có thể thử lại không? Em muốn tham gia chương trình đó.”

An Trác Tây suy nghĩ một chút: “Được, chị sẽ cố gắng tranh thủ cho em.”

Tối hôm đó, Nguyễn Du trở về căn hộ, không để ý đến những lời chỉ trích trên mạng. Cô gọi vào số điện thoại cố định mà Đoàn Hân đã từng liên lạc trước đó.

Điện thoại đổ chuông hai lần thì có người bắt máy.

Giọng Đoàn Hân như đang đắp mặt nạ, bật loa ngoài, giọng nói lười nhác nhưng mang theo ý cười: “Nguyễn Du? Tôi còn tưởng cô không có tâm trạng gọi cho tôi.”

“Sao lại không có tâm trạng?” Nguyễn Du cũng cười, “Cô gây ra trò này, ngoài việc khiến tôi bị mắng nhiều hơn một chút, căn bản chẳng hề uy h.i.ế.p được tôi. Sao tôi phải buồn chứ?”

Đoàn Hân: “Trước mặt tôi thì khỏi cần diễn, cô diễn không đạt vậy đâu.”

“Tôi đã nói rồi, nếu cô khiến tôi không thể tiếp tục trong giới giải trí, cũng chẳng sao, tôi vẫn có thể về nhà làm vợ hiền mẹ đảm. Dù sao tôi với Đoàn Lâm đã đăng ký kết hôn rồi, sau này còn khối thời gian tận hưởng thế giới hai người.” Nguyễn Du khẽ cười khẩy.

Giọng điệu của cô có vẻ nhẹ nhàng, nhưng nụ cười của Đoàn Hân lập tức tắt ngấm, cô tháo mặt nạ xuống.

“Nhưng cô làm trò này với tôi, tôi thật sự thấy buồn. Nói sao nhỉ, dù gì cũng là người một nhà rồi, đối xử với chị dâu mình gay gắt thế này, không hay lắm đâu?”

“Cô…”

“Tiện thể, tôi tiết lộ cho cô một bí mật.” Nguyễn Du ngừng lại một chút, giọng đầy thích thú: “Tôi với Đoàn Lâm đã ngủ với nhau rồi.”

Bàn tay đang cầm chiếc mặt nạ của Đoạn Hàn siết chặt lại.

Sau vài giây im lặng, cô ta bật cười lạnh: “Nói dối cũng phải có người tin chứ.”

“Tùy cô tin hay không.” Nguyễn Du điềm nhiên, nhưng không che giấu được ý khoe khoang trong lời nói, “Không thì cô nghĩ tại sao anh ấy chịu tham gia chung chương trình tạp kỹ với tôi? Tại sao lại âm thầm chia sẻ bài đăng của tôi? Tại sao không còn ghét tôi như trước nữa? Thôi nhé, tôi chỉ muốn nói với cô rằng, đừng bận tâm đến tôi nữa, ngày mai về nhà sớm sinh quý tử đây. Cúp máy đây.”

“...Khoan đã!” Giọng Đoàn Hân đanh lại, như nghiến răng hỏi: “Hai người thực sự…”

Mất kiên nhẫn, Nguyễn Du nói: “Hỏi nhiều thế làm gì? Đừng nói là cô thực sự thích anh trai mình nhé?”

Không đợi đối phương trả lời, Nguyễn Du bày tỏ sự chán ghét: “Cô được nhà họ Đoàn nhận nuôi mà lại đi thích anh trai mình? Để tôi đoán xem, có lẽ từ nhỏ cô đã thích anh ấy rồi đúng không? Thích nhưng không dám bày tỏ, phải kìm nén trong lòng suốt bao nhiêu năm, ôi, thật là khổ nhỉ? Chả trách, khi nhìn thấy người như tôi có thể thoải mái thân mật, tỏ tình với anh ấy, cô nhất định là ghen tị lắm.”

Những lời này làm cho hơi thở của Đoàn Hân trở nên gấp gáp, lý trí như đang bị thiêu rụi từng chút một.

“Tôi ghen tị với cô sao?”

Nguyễn Du tiếp tục nói: “Thực ra tôi rất thông cảm cho cô. Đoàn Lâm từng nói với tôi trên giường rằng anh ấy và cô là hoàn toàn không thể. Nhìn cô đáng thương thế này, tôi tha thứ cho cô rồi, những chuyện trước đây coi như bỏ qua. Những chuyện cô bắt nạt tôi từ cấp ba, việc cô lên kế hoạch để bọn côn đồ bắt cóc tôi hồi lớp 11, hay chuyện ở đại học cô chuốc rượu để tìm người cưỡng bức tôi nhưng không thành, dù cô không thừa nhận, nhưng tất cả đã gây tổn thương không thể xóa được đối với tôi.”

“Tổn thương?” Đoàn Hân đột ngột túm lấy điện thoại, giọng nói lạnh lẽo: “Lần bắt cóc đó, lẽ ra tôi không nên chỉ để người ta cạo trọc đầu cô. Nếu con d.a.o thấp xuống một chút nữa, liệu cô có còn sống đến hôm nay không?”

Nguyễn Du không trả lời.

Im lặng một lúc, cô mở miệng, không còn vẻ kiêu căng ngang ngược ban nãy, giọng bình tĩnh: “Cảm ơn cô vì đã phối hợp như vậy.”

Đoàn Hân sững sờ một lúc, lý trí nhanh chóng quay trở lại, ngay lập tức nhận ra điều gì đó.

“...Cô đã ghi âm sao?!”

Cô ta nói những lời đó để cố ý khiêu khích mình?!!

Nguyễn Du không muốn trả lời, đang định cúp máy, giọng đối phương lập tức cao lên: “Nếu cô dám phát tán, tôi sẽ công khai đoạn video khỏa thân đó!”

Cô “ồ” một tiếng: “Cô cứ công khai đi, dáng tôi đẹp thế này, chẳng sợ ai nhìn. Để xem ai sẽ vào tù trước.”

Nói xong liền cúp máy.

Tại nhà họ Đoàn, trong phòng ngủ, Đoàn Hân ngồi bệt xuống bên giường, trên mặt vẫn còn lưu lại sự hoảng loạn và bàng hoàng. Cô đưa tay vuốt lại mái tóc dài, cố gắng điều hòa hơi thở.

Đứng dậy định rót cốc nước.

Nhưng ngay sau đó, ánh mắt cô bất chợt ngẩng lên và cứng đờ tại chỗ.

Cửa phòng ngủ đang mở.

Đoàn Lâm, người mấy ngày nay vẫn ở Nhật quay quảng cáo, không biết từ lúc nào đã trở về nhà họ Đoàn. Lúc này anh đang đứng trước cửa phòng cô, vẻ mặt mệt mỏi, ánh mắt lạnh lùng.

“Anh... anh trai...”

Đoàn Hân cố nặn ra một nụ cười: “Không phải anh đang ở nước ngoài quay phim sao? Thế nào, mọi việc ổn chứ?”

Bên trong phòng là một sự im lặng c.h.ế.t chóc.

Đoàn Lâm bước vào, không đáp một lời, nhìn cô một lúc lâu rồi ném chiếc điện thoại vẫn đang sáng màn hình lên giường cô: “Mấy thứ này. Là cô đăng sao?”

Đoàn Hân trong lòng chợt run lên.

Màn hình là bài đăng video nặc danh trên diễn đàn mà cô đã đăng từ sáng. Ban đầu cô giả làm một bạn học cũ từng bị Nguyễn Du bắt nạt. Dù Nguyễn Du khi xưa ở trường khá ngạo mạn, có thể vô tình đắc tội ai cũng không rõ, cô nghĩ anh sẽ không đoán được người khởi xướng là mình.

Nhưng hôm nay không nhịn được, cô đã chỉ mặt gọi tên Nguyễn Du, thêm dầu vào lửa. Anh chắc chắn đã nhận ra.

“...Anh trai, anh về chỉ vì chuyện này sao?” Đoàn Hân rưng rưng nước mắt, nhẹ giọng: “Không phải em làm, ngày đó Nguyễn Du nóng nảy như vậy...”

“Ngày đó.”Đoàn Lâm tiếp lời, từng chữ lạnh lùng: “Lẽ ra tôi không nên chỉ giam lỏng cô, không nên để cô tự thú.”

...

Ban đầu, anh không chắc cô ta đã làm những gì.

——“Cô quay loại video này, là để trả thù tôi sao?”

——“Ai bảo cô không biết tự lượng sức mình chứ.”

——“Cô còn chưa biết đúng không? Vụ bắt cóc mà cô gặp phải hồi lớp 11, cũng là do tôi một tay sắp đặt.”

Sáng nay, nhìn thấy những cơn sóng gió trên mạng do Đoàn Hân khơi lên, anh lập tức tạm dừng việc quay phim để quay về. Bây giờ thì tất cả đã sáng tỏ.

——“Từ cấp ba đã bắt nạt tôi... lớp 11 lên kế hoạch cho côn đồ bắt cóc tôi... đến đại học còn chuốc rượu tôi để tìm người cưỡng bức nhưng bất thành.”

——“Cô dám phát tán ra ngoài, tôi sẽ công khai đoạn video khỏa thân đó.”

Đoàn Lâm: “Video ở đâu?”

“Không có... không có video nào cả, thật sự không có.” Mặt Đoàn Hân tái nhợt.

Anh không hỏi thêm nữa. Thấy anh cầm lại điện thoại, cúi đầu đặt vé máy bay, Đoàn Hân hoảng loạn đến mức không đứng nổi: “Anh... anh trai, anh định làm gì?”

Đoàn Lâm trả lời thẳng thừng: “Tôi sẽ kiểm tra điện thoại và máy tính của cô.”

“Nếu không tìm được, tối nay cô sẽ cùng tôi đến căn nhà ở Los Angeles, đến căn hộ của cô để tìm. Đoàn Hân, cô biết tôi muốn nói gì.”

Đoàn Hân cắn môi đến mức thần kinh căng thẳng, ngón tay run rẩy, trong miệng tràn ngập mùi máu, trái tim dần chìm xuống.

Anh nhất định sẽ tìm được, và nhất định phải tìm được.

Cô yêu sự mạnh mẽ của anh, yêu sự lạnh lùng phân biệt rạch ròi của anh, nhưng không ngờ rằng một ngày nào đó, anh sẽ vì Nguyễn Du mà quay mũi d.a.o nhọn về phía cô.

“Anh vì cô ta sao?” Đoàn Hân giọng run rẩy, “Anh vì một người ngoài, một người trước đây anh từng ghét cay ghét đắng, cô ta bám lấy anh như một miếng cao dán chó, còn... còn ép anh kết hôn với cô ta…”

Không ngờ, cuối cùng Đoàn Lâm cũng ngước mắt lên nhìn cô, ngừng lại:

“Kết hôn rồi, không gọi là người ngoài nữa.”

Giọng điệu bình thản, nhưng như ngàn lưỡi d.a.o sắc nhọn, đ.â.m thẳng vào từng góc gan ruột của cô.

Ở một nơi khác, Nguyễn Du không hiểu sao hắt hơi hai cái liên tiếp, c.h.ế.t tiệt, chắc Đoàn Hân đang nguyền rủa cô.

Xoa xoa mũi, Nguyễn Du vào bếp tự nấu cho mình một cốc sữa. Nấu xong thì nhận được cuộc gọi từ An Trác Tây, thông báo rằng lịch phát sóng phỏng vấn đã chốt, vẫn sẽ là vào thứ Ba tuần sau.

Sau khi kiểm tra lại đống chứng cứ trong tay, cô chuẩn bị đi ngủ, thì điện thoại lại đổ chuông.

Là điện thoại bàn của Đoàn Hân.

“Làm gì thế?” Nguyễn Du không muốn nói chuyện với cô ta, cố tình nói: “Đang ân ái với Đoàn Lâm đây, phá chuyện tốt của người khác thì sẽ bị trời đánh, đừng làm phiền.”

Đầu dây bên kia im lặng khoảng hai ba giây, rồi mới lên tiếng: “Nguyễn Du.”

“...” Đoàn Lâm, anh đúng là đồ thuộc dòng họ Tào Tháo!!!

“Tôi biết hết rồi.” Giọng của Đoàn Lâm lạnh lùng, nhưng nghe có vẻ trầm hơn mọi khi, “Video mà Đoàn Hân quay về cô đang ở chỗ tôi. Chỉ có một bản, không có bản sao lưu nào khác. Là tôi giúp cô xóa, hay để cô tự xử lý?”

Ngẫm mất hai giây, Nguyễn Du cảm thấy hơi hoang mang.

Tôi... c.h.ế.t tiệt?

Cô nghĩ rất nhiều, nhưng không ngờ đoạn video có thể lấy lại được: “Được, vậy anh đừng xóa, mai tôi tìm anh lấy. Anh…”

“Chuyện trên mạng, tôi có thể thay cô làm rõ.”

Nguyễn Du: “Hả?”

Đoàn Lâm giọng điềm tĩnh: “Tôi là đàn anh của cô, cũng coi như bạn học.”

Cô quên mất, ngày xưa anh từng học cùng trường tư thục với cô. Nguyễn Du lặng đi, đếm lại: “…Không phải, anh lớn hơn tôi ba khóa đúng không? Khi tôi học cấp ba thì anh đã tốt nghiệp rồi, lúc tôi đi du học đại học thì anh đã quay được hai bộ phim.”

Đoàn Lâm: “Không được sao?”

… Đối thủ muốn làm gì đây???

Hơn nữa, anh ra mặt để làm rõ chuyện gì? Còn chưa kịp rửa oan đã bị hàng triệu người mài d.a.o nhọn sẵn rồi!

Nguyễn Du vẫn hơi mơ hồ: “Không cần, tôi có cách. Mà này, anh làm rõ được gì? Ý tôi là, trước đây tôi đối xử với anh như thế, chẳng phải hồi đó anh rất ghét tôi sao?”

Một lúc, không nghe anh đáp lại.

Cô nhớ ra một chuyện, tò mò: “Hôm đó tôi đăng bài trên Weibo, tại sao anh lại chia sẻ?”

Lại một khoảng lặng, một lúc sau giọng anh mới vang lên: “Không biết.”

Cúp điện thoại, Đoàn Lâm liếc nhìn chiếc USB trong tay, nhíu mày.

Thật sự không biết.

Ngày quay xong chương trình thực tế, nhìn thấy tin tức nặc danh tố cáo Nguyễn Du bắt nạt, anh nhớ đến những chuyện cô từng kiêu ngạo trước kia.

Nhưng ngay khoảnh khắc chia sẻ bài viết, trong đầu anh lại hiện lên nụ cười của cô lúc ngẩng đầu bên quầy tào phớ.

Hai ngày sau bài viết dài của Đoàn Hân, trên mạng những lời chỉ trích Nguyễn Du về vụ bắt nạt học đường ngày càng dâng cao, không ngừng lan rộng, có xu hướng càng lúc càng nghiêm trọng.

Một tiểu thư nhà giàu ganh tị, giả tạo, lòng dạ đen tối như vậy, không xứng đáng làm người, lại càng không xứng đáng làm người nổi tiếng?!

Khi cả mạng xã hội đang hô hào chống bắt nạt học đường, thậm chí kêu gọi cơ quan pháp luật xử lý Nguyễn Du, thì mọi người phát hiện Đoàn Hân đã âm thầm xóa bài đăng trên Weibo của mình.

Chuyện này khiến dân mạng phẫn nộ. Nghĩ kỹ thì biết ngay, chắc chắn không phải cô ấy tự xóa, nhất định là An Trác Tây đã mua chuộc bài để dẹp yên chuyện này!!

Công lý không thể bị đồng tiền đè bẹp, dân mạng tiếp tục đẩy hashtag lên hot search, thảo luận rầm rộ, quyết không để chuyện này trôi qua dễ dàng.

Sức nóng của Nguyễn Du không hề giảm.

Ngày thứ ba, vào lúc 12 giờ trưa, tài khoản chính thức của chương trình “Hồ Thuyết Bát Đạo” đăng một đoạn trailer, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người:

【Hôm nay, phòng phát sóng trực tiếp của chúng tôi chào đón một vị khách mời khá đặc biệt. Nghe nói gần đây cô ấy đang rất nổi tiếng, bạn có mong đợi không? 9 giờ tối nay, lắng nghe những câu chuyện đặc sắc cùng Hồ Chứng, @Hồ_Chứng, hẹn gặp bạn không gặp không về~】

Hình minh họa là một bức ảnh đen với bóng dáng nhân vật. Người tinh mắt lập tức nhận ra dáng hình này, c.h.ế.t tiệt, chẳng phải là bức ảnh quảng bá của Nguyễn Du khi tham gia “Nghề Nghiệp Ngụy Trang” sao?!

Đúng 12 giờ 5 phút, Nguyễn Du online trên Weibo, chia sẻ lại bài đăng này.

Cô ta dám xuất hiện trên “Hồ Thuyết Bát Đạo”?! Cô ta không sợ bị nhục mặt sao??

“Hồ Thuyết Bát Đạo” là một chương trình phỏng vấn nhân vật, mỗi tập một chủ đề, dưới dạng phát sóng trực tiếp. MC nam Hồ Chứng nổi tiếng trong giới với phong cách ăn nói độc miệng, được biết anh ta chưa bao giờ diễn tập trước với khách mời, thường xuyên đưa ra những câu hỏi ngẫu hứng, câu sau còn sắc bén hơn câu trước. Không biết đã có bao nhiêu ngôi sao vạ miệng trên chương trình này, tự khai ra bê bối, từ đó chìm luôn không ngóc lên nổi.

Nguyễn Du lên chương trình này, là muốn liều mạng đến cùng sao?

Đây là lần đầu tiên cô xuất hiện trước công chúng kể từ khi scandal bắt nạt nổ ra, dân mạng m.á.u lửa sục sôi, đổ xô vào Weibo của Hồ Chứng, chiếm lĩnh luôn phần bình luận:

【Thầy Hồ, trừng trị kẻ bắt nạt chính là dựa vào thầy đấy! Chúng tôi muốn xem Nguyễn Du bị mắng đến không nói được lời nào!】

【Nguyễn Du trên chương trình phải cúi đầu xin lỗi chín mươi độ, mới xứng đáng với những người bạn học từng bị cô ta bắt nạt!】

【Xin lỗi là chưa đủ, có thể kiện cô ta không??】

【Tôi mong đây là lần cuối cô ta xuất hiện trước mặt tôi, chán thật sự.】

【Tôi có câu hỏi: Làm ơn hỏi Nguyễn Du khi nào thì cô ta lượn khỏi showbiz??】

Không khí hân hoan chờ xem người ác bị bẽ mặt lan tỏa khắp mạng xã hội, kéo dài đến khi trời tối.

8 giờ 50 phút tối hôm đó, khi đài Hoàng Đào còn đang chiếu quảng cáo, chỉ số rating của chương trình đã vọt qua mức 1, còn đang tiếp tục tăng lên.

Không biết có bao nhiêu người đang chờ đợi một màn phán xử công lý.

Cùng lúc đó, bên ngoài trường quay “Hồ Thuyết Bát Đạo”, Lâm Thanh căng thẳng đến mức chân run rẩy.

Anh ta liên tục hỏi Diệp Mộng Mộng: “Chủ đề tập này là ‘Vua Gameshow’chắc không sai chứ? Chị An bảo chỉ thêm một đoạn xin lỗi ngắn thôi đúng không?”

“Chắc vậy, vừa nãy tôi còn đưa trà mật ong cho thầy Hồ, anh nói xem anh ta có tha cho chị Tiểu Du không?” Diệp Mộng Mộng tim đập như trống trận. “Còn nữa, chị Tiểu Du xin lỗi liệu có tác dụng không…”

Lâm Thanh bất lực: “Tôi biết sao được, đi bước nào hay bước nấy thôi.”

8 giờ 59 phút.

“Bắt đầu rồi.”

Diệp Mộng Mộng và Lâm cùng nhìn về phía màn hình.

Sau đoạn mở đầu quen thuộc của chương trình, khung cảnh chuyển sang trường quay sáng rực ánh đèn, bố trí thoải mái và ấm cúng. Trên chiếc sofa nhung xanh, MC Hồ Chứng trong bộ vest xám ngồi một cách điềm nhiên.

Nhìn sang ghế khách mời, trống không.

“Chị Tiểu Du đâu rồi?” Lâm Thanh ngớ người.

Hồ Chứng hai tay đan chéo, thong thả nói đoạn mở đầu: “… Tối nay, phòng phát sóng trực tiếp của tôi chào đón một vị khách mời khá đặc biệt. Tại sao lại nói cô ấy đặc biệt? Bởi vì tối qua, sau khi trò chuyện với cô ấy gần ba tiếng đồng hồ, tôi đã kiên quyết đề nghị ban biên tập thay đổi chủ đề buổi phỏng vấn tối nay. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong sự nghiệp dẫn chương trình của tôi.”

Lâm Thanh: “Cái gì…”

Hồ Chứng: “Tối nay, chúng ta không nói chuyện về Gameshow, không bàn về bí mật showbiz. Chúng ta sẽ nói về một chủ đề… bắt nạt học đường.”

Diệp Mộng Mộng ngẩn người.

“Anh ta sao lại…”

Hồ Chứng: "Trước khi mời cô ấy ra sân khấu, tôi muốn cho các bạn xem một đoạn video ngắn, không lâu đâu, chỉ khoảng 5 phút thôi."

[Xiaosi]

"Hy vọng các bạn sẽ kiên nhẫn xem hết. Đừng đổi kênh."

Ánh sáng trong phòng thu dần mờ đi, cho đến khi hoàn toàn tối đen.

Sau đó, màn hình lớn phía sau Hồ Chứng sáng lên, và đạo diễn chương trình bắt đầu chuyển cảnh, một đoạn video cắt ghép bắt đầu phát lên trước mắt khán giả.

Không có âm thanh, không có nhạc nền, đoạn video được cắt ghép rất đơn giản, bắt đầu với nền đen và từ từ hiện lên một dòng chữ trắng:

"Nếu có thể, tôi hy vọng mọi chuyện này chưa từng xảy ra với tôi, và sẽ không bao giờ xảy ra với bất kỳ ai."

Tiếp theo là một bức ảnh nhập học. Cô gái trong ảnh có tóc đen dài, mặc đồng phục học sinh, bối cảnh là lễ khai giảng, cô ấy ngẩng đầu cười nhẹ với máy ảnh, một bức ảnh chụp nhanh tươi sáng và năng động, đó chính là Nguyễn Du.

Diệp Mộng Mộng hít một hơi thật sâu: "Đây là ảnh chị Tiểu Du còn học cấp ba phải không?"

Tiếp theo là một bức ảnh chụp chung, bên trái là Nguyễn Du , bên phải là cô gái lai trông rất quen… Không phải là Đoàn Hân người đã đăng Weibo mấy ngày trước sao?

Khi mọi người còn đang bối rối thì màn hình đột ngột chuyển sang màu đen, và một giọng nói bất ngờ vang lên.

Âm thanh có vẻ ồn ào, là một đoạn ghi âm, nhưng từng từ đều rõ ràng.

“Những chuyện mà cô bắt đầu bắt nạt tôi từ khi học cấp ba, việc cô lên kế hoạch để bọn côn đồ bắt cóc tôi hồi lớp 11, hay chuyện ở đại học cô chuốc rượu để tìm người cưỡng bức tôi nhưng không thành, dù cô không thừa nhận, nhưng tất cả đã gây tổn thương không thể xóa được đối với tôi.”

Đó là giọng của Nguyễn Du.

"Tổn thương?"

Một giọng nữ vang lên với nụ cười lạnh lùng, lời nói khiến ai nấy đều nổi da gà.

“Lần bắt cóc đó, lẽ ra tôi không nên chỉ để người ta cạo trọc đầu cô. Nếu con d.a.o thấp xuống một chút nữa, liệu cô có còn sống đến hôm nay không?”

Sau đó, một bức ảnh chụp lại một bài báo cũ nhiều năm trước: "Một nữ sinh lớp 11 trường Hoa Anh, HongKong, bị bắt cóc, hung thủ là một tên vô công rồi nghề. Nữ sinh đã được gia đình đón về chữa trị."

Trong bức ảnh, các từ "đánh ngất", "cạo đầu", "nghi ngờ chấn thương tinh thần" được đánh dấu đỏ.

Vẫn chưa xong.

Tiếp theo, một loạt các báo cáo tâm lý trị liệu đã được làm mờ một phần, với thời gian trị liệu bắt đầu từ sáu năm trước, chẩn đoán là "rối loạn cảm xúc lưỡng cực", lần điều trị đầu tiên ghi là "đã có bệnh sử 4 năm", trong mục theo dõi bệnh trạng, luôn là "xấu đi".

Tên bệnh nhân là: Nguyễn Du.

Ngoài phòng thu, sau cánh gà, và trước màn hình TV, tất cả đều im lặng, không ai nói gì.

Thậm chí ngay cả hơi thở cũng trở nên nhẹ nhàng đến đáng sợ.

Lúc này, mọi thứ như ngừng lại, chỉ còn âm thanh trong video. 

Đoạn video là một cảnh quay.

Âm nhạc nền rất ồn ào, màn hình rung mạnh, có vẻ như đang ở một quán bar ở nước ngoài. Người quay video bước đến đó, đẩy cô gái đang tựa vào sofa ngủ, và người đó hỏi: "Already drunk?" (Cô ấy say rồi à?)

Là giọng nữ.

Lắng nghe kỹ, giọng này rất giống với giọng trong đoạn ghi âm trước đó.

Người đàn ông bên cạnh trả lời: "Added some drugs, no sweat." (Đã bỏ chút thuốc vào rượu cô ấy, không có gì to tát.)

Video bị cắt, lúc này cô gái vẫn đang mặc nguyên váy, cuối cùng khi một người đàn ông chạm vào đùi cô, cô bỗng tỉnh lại, hoảng loạn, sợ hãi, vật vã dùng hết sức đẩy bọn họ ra và chạy khỏi quán bar.

Màn hình lại một lần nữa chuyển sang màu đen, và một dòng chữ trắng xuất hiện.

"Tôi đã nghĩ rằng nghỉ học, trở về nước, thay đổi môi trường có thể giúp tôi thoát khỏi cơn ác mộng này."

Đến lúc này, hầu hết mọi người xem trực tiếp đều ngây người, không nói gì, như thể bị một cái tát thật mạnh.

Liệu có thể thoát khỏi không?

Không.

Chờ đợi cô là sự chỉ trích, hiểu lầm, mắng chửi trên khắp mạng xã hội, một chiếc gông của sự chỉ trích "bạo lực học đường" đang xiết chặt cổ nạn nhân, một cơn bão tấn công từ mạng xã hội đang đ.â.m vào xương sống của người vô tội.

Video kết thúc với dòng chữ nhỏ:

"Tôi hi vọng mỗi người,

Đã từng bị bạo lực học đường, 

Đang phải chịu đựng bạo lực học đường,

Hoặc rất có thể sẽ trở thành nạn nhân của bạo lực học đường, 

Đừng sợ bóng tối, hãy tiến về phía ánh sáng."

Đây là năm phút dài nhất, và trong một phút hoàn toàn sau khi video kết thúc, không ai nói gì trong phòng thu.

Bất ngờ có một tiếng nức nở không thể kiềm chế.

"Tôi không biết chị ấy...không biết chị ấy đã trải qua những gì..."Diệp Mộng Mộng gần như sắp tan vỡ, không thể nói tiếp.\\

Lâm Thanh mắt đỏ: "…Cái quái gì vậy!!!"

Cùng lúc đó, một bài viết dài giải thích xuất hiện trên nền tảng mạng xã hội.

Một người bạn học cấp ba của Nguyễn Du đã đăng Weibo, tiết lộ thông tin cá nhân và đính kèm một loạt giấy tờ học sinh: "Trong suốt ba năm cấp ba của tôi, ít nhất theo những gì tôi biết, Nguyễn Du chưa bao giờ bắt nạt ai."

Ánh sáng trong phòng thu dần sáng lên, và cuối cùng Nguyễn Du lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng.

Khác với vẻ tươi cười và lanh lợi mà mọi người thấy trong các chương trình giải trí trước đó, lần này cô không cười, nhìn vào máy quay, cô nói: "Tôi là Nguyễn Du."

"Hôm nay tôi đến đây, muốn chia sẻ về một cuộc bạo lực học đường kéo dài mười năm, một cơn ác mộng dài đằng đẵng."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.