Bối cảnh mà tổ chương trình xây dựng quá chân thực. Dọc đường đi, năm người vừa đi vừa ngửi mùi thức ăn tỏa ra từ các hàng quán hai bên phố, bụng đã bắt đầu đói meo. Tống Diệc Nhiên kéo một diễn viên quần chúng lại hỏi thăm, biết rằng từ đây đến cửa cung vẫn phải đi thêm nửa canh giờ nữa, tương đương gần một tiếng đồng hồ.
Năm người từ bốn giờ sáng đã ăn sáng. Vì phải giữ hình ảnh lên hình khi quay chương trình, đến nước cũng chỉ uống vài ngụm, Hằng Hằng cứ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào những chiếc bánh bao hấp bên quán ven đường, nuốt nước miếng liên tục.
Nguyễn Du dứt khoát đề nghị: “Chúng ta tìm chỗ ăn trưa trước, ăn xong rồi hãy vào cung gặp quốc vương, thế nào?”
Tống Diệc Nhiên đồng ý ngay, Hoàng Chi Lan lại quay sang nhìn Đoàn Lâm, mỉm cười hỏi ý kiến anh: “Sư phụ, ý thầy thế nào?”
Đoàn Lâm không đáp.
Tống Diệc Nhiên: “Hoàng lão sư, không hổ là ảnh hậu, nhập vai nhanh hơn ai hết.”
Chưa nói hết câu, sợi dây chuyền có mặt hình cây tích trượng trên cổ anh bỗng phát ra tiếng “tít tít” chói tai, tiếp theo là giọng nói cơ giới nhắc nhở: “Cảnh báo, chú ý tuân thủ thiết lập nhân vật.”
Mấy người đều giật mình, Nguyễn Du hoàn hồn, tò mò nghiên cứu chiếc trâm cài áo hình gậy Như Ý của mình, rồi nhìn dây chuyền mặt hình con lợn của Hằng Hằng, lập tức hiểu ra: “Tổ chương trình gắn thiết bị nhắc nhở mini vào dây chuyền và trâm cài của chúng ta, chắc là để nhắc chúng ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-voi-doi-thu-cua-idol/1746019/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.