Lữ Hàn trong cuộc gọi nhóm rên rỉ cả nửa tiếng đồng hồ, tổ đạo diễn không hề lay chuyển, cuối cùng anh ta đành tóc dài tung bay đi làm thợ xây.
Chương trình đã cài ứng dụng chia sẻ định vị vào điện thoại của mỗi khách mời, Nguyễn Du sau khi dọn hành lý vào trong phòng khách sạn, mở ứng dụng ra xem, thấy chấm xanh đại diện cho Lữ Hàn đã xuất hiện ở ngoại ô Bắc Kinh, xung quanh là một công trường trống trải không bóng người.
Thẩm Phương Phi đến gõ cửa phòng Nguyễn Du: "Sáu giờ theo tôi đến phim trường nhé, còn một tiếng nữa, tôi xuống ăn cơm, cô có muốn đi cùng không?"
Nguyễn Du mở toang vali ngay trước mặt Thẩm Phương Phi, chỉ thấy nửa cái vali đầy ắp mì gói đủ loại, khiến Thẩm Phương Phi giật mình.
Nguyễn Du vung tay: "Không cần, tôi ăn mì gói là được rồi."
"Đêm nay chúng ta phải quay cảnh đêm, cô chỉ ăn mì gói có được không?"
Nguyễn Du: "Chưa vào đoàn mà, bữa này chắc chắn đoàn sẽ không bao, tôi phải tiết kiệm tiền."
Thẩm Phương Phi phục sát đất: "Trời ạ, sao cô sống keo kiệt thế chứ?"
Nói thừa.
Nguyễn Du liếc nhìn người quay phim đi theo, nở nụ cười nhẹ nhàng lịch sự nhưng không kém phần nhã nhặn, trong lòng trăm nghìn nỗi tủi nhục.
Hỏi anh ấy đi! Hỏi họ đi!!
Giải quyết xong bữa tối, Nguyễn Du cẩn thận dặm lại trang điểm, cùng Thẩm Phương Phi đến địa điểm quay phim.
Thành phố điện ảnh chiếm diện tích rất rộng, quanh năm luôn có các đoàn phim quay phim cổ trang, phim dân quốc đóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-voi-doi-thu-cua-idol/1746040/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.