Nguyễn Du hoàn toàn không biết rằng mình đã vô tình lên hot search.
Hôm qua xảy ra quá nhiều chuyện, ban đầu cô còn nghĩ rằng chắc chắn tối đó mình sẽ mất ngủ, nhưng không ngờ lại ngủ một mạch đến sáng.
Sáng hôm sau, Nguyễn Du nằm dài trên giường như một con cá chết, nhìn chằm chằm vào những tia nắng đang chiếu trên tay mình, ngẩn người. Dưới ánh nắng, ngón tay cô trắng như ngọc, không còn là đôi tay của một người từng viết đề thi mười mấy năm hay cày game vài năm nữa.
Mọi thứ vẫn chưa trở lại đúng quỹ đạo, cô vẫn là một tiểu thư cành vàng lá ngọc, tính tình không tốt, quan hệ xã hội tệ hại.
Sau khi ăn sáng đơn giản, Nguyễn Du lấy thức ăn cho mèo và cho mèo ăn. Trước khi ra ngoài, cô còn tìm thấy vài chìa khóa xe trong túi.
Trong bãi đỗ xe dưới tầng, ở vị trí đỗ xe dành riêng cho cô có mấy chiếc Maserati và Ferrari. Chiếc nào cũng có màu đỏ giới hạn hoặc xanh lam kim cương, vẻ ngoài bóng loáng chói mắt khiến cô không kìm được mà rơi lệ trong im lặng.
Thật quá xa hoa. Đám người giàu có này thật đáng ghét.
Nếu bán chiếc xe này đi để làm ủng hộ cho Kỷ Lâm Hạo thì có thể mua bao nhiêu album đây?
Khi Nguyễn Du lái chiếc Ferrari trị giá hàng trăm ngàn album đến công ty Thương Ảnh, An tỷ đã chờ cô dưới lầu, mái tóc uốn lượn sóng lớn, ăn mặc gọn gàng thanh lịch.
An Trác Tây đã làm việc tại Thương Ảnh hơn mười năm, ngay cả khi gặp Nguyễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-voi-doi-thu-cua-idol/1746052/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.