🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ngày Triệu Xu rời khỏi Bắc Kinh cũng đã đến. Sáng Chủ nhật, 7 giờ, giờ máy bay của Triệu Xu sẽ cất cánh. Hành lý đã được gửi đi từ mấy ngày trước, chỉ còn lại hai chiếc vali – một to một nhỏ. 5 giờ sáng, Giang Mạn Sanh và Triệu Xu cùng thức dậy. Khi hai người kéo vali xuống lầu thì xe đã đợi sẵn. Triệu Xu cười nhẹ: “Sanh Sanh, chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi.” Thật sự sẽ sớm gặp lại sao? Thực ra khi tốt nghiệp đại học chính quy, cô cũng từng tin tưởng chắc chắn rằng sẽ sớm gặp lại các bạn cùng phòng ở đâu đó. Nhưng sự thật thì sao? Sự thật là,họ chẳng bao giờ gặp lại. Nhưng lúc này đây cô không còn buồn nữa. Bởi vì nhớ đến ánh nắng ấm áp hôm ấy trong văn phòng của Lục Kỳ Thần. Cô muốn ôm ấp hy vọng cho mỗi cuộc gặp gỡ giữa người với người. Đã hẹn với Phương Cần Chúng thời gian chuyển nhà là “12 giờ”. Giang Mạn Sanh trở về căn phòng trọ trống vắng, đồ đạc của cô cũng đã gói ghém gần xong. Không có nhiều thứ lắm, chỉ ba chiếc vali. Không biết có thể mang theo mèo con qua đó nuôi không nhỉ. Ngồi trên thảm, Giang Mạn Sanh định nhắn tin hỏi Lục Kỳ Thần qua WeChat, nhưng ngón tay vô ý trượt vào timeline của anh. Trống rỗng. Chỉ có một đường kẻ đen. Tim Giang Mạn Sanh đập loạn nhịp, có phải… cô không có quyền xem không? Tựa đầu lên sofa, nhìn chằm chằm vào đường kẻ đen đó, rồi thiếp đi. Lại ngủ mất rồi. Giang Mạn Sanh có một giấc mơ dài. Trong mơ, cô trở về lớp học của Trung học Số 1 Bắc Kinh. Là năm lớp 11. Khi bài kiểm tra giữa kỳ được phát xuống, theo bản năng Giang Mạn Sanh cầm bút định sửa những câu sai, Mấy cô gái ngồi bàn trước đang thì thầm: “Nghe nói chưa? Người ta bảo… có người thấy Lục Kỳ Thần cùng hoa khôi lớp bên, sáng nay cùng nhau che ô đến trường.” Hoa khôi? Dù chỉ là trong mơ, trái tim cô vẫn theo bản năng đau nhói. “Ôi trời…” Mấy cô gái vừa nãy còn đang tán gẫu bỗng cùng nhau quay ra ngoài cửa lớp, “Thật thế sao.” Giang Mạn Sanh cũng bị thu hút, nhìn theo. Và rồi cô nhìn thấy Lục Kỳ Thần, cùng cô gái đứng bên cạnh anh. Xinh đẹp, tươi tắn, như một cánh bướm hồng rực rỡ. Họ đang nói gì hoàn toàn không nghe được, chỉ thấy hai bóng người đứng không quá xa nhau. Chưa kịp nghe rõ thì đã bị thầy toán gọi lên văn phòng. Khi trở về lớp, một ngày với lịch học dày đặc lại bắt đầu. Đến chiều cùng ngày đã biết kết cục của câu chuyện nhỏ này. “À, thì ra hai người đó là anh em họ.” “Tưởng có chuyện để bàn tán mấy ngày, chán ghê.” Cùng lúc đó — Tỉnh giấc. Bị đánh thức. Giang Mạn Sanh bò dậy, màn hình điện thoại hiện cuộc gọi đến. Tên “Lu” nhảy nhót trên nền đen. Lu là Lục Kỳ Thần. Dù đã tỉnh giấc, nhưng hai câu nói cuối vẫn vang vọng trong đầu. — “Lục Kỳ Thần tuy là người tốt, nhưng không thấy sao? Anh ấy là kiểu người sẽ không thích ai đâu, dù đứng cạnh anh ấy chỉ cách gang tấc, vẫn cảm thấy có một ranh giới rõ ràng.” Giang Mạn Sanh đưa tay vuốt màn hình, bấm nghe máy. Màn hình hiển thị thời gian “11:50”. Một giờ trước. Biệt thự nhà họ Lục. Gần trưa, mấy dì giúp việc đang tất bật trong bếp, mùi thơm nồng đậm tỏa ra từng đợt lan vào phòng khách, nhưng không thể hòa tan được bầu không khí lạnh lẽo tỏa ra từ ba người đàn ông ngồi nghiêm trang trong đó. Cuối cùng, sau một khoảng thời gian dài, ông cụ Lục xem xong chồng tài liệu, không nói gì. Một động tác nhỏ, nhưng đủ để Phương Cần Chúng thở phào nhẹ nhõm. Trời biết mỗi lần cùng Lục Kỳ Thần đến báo cáo công việc với ông cụ, đều phải chịu áp lực nặng nề suốt mấy tiếng đồng hồ. May mà anh ta cũng hiểu tính ông cụ Lục Im lặng chính là sự đồng ý lớn nhất. Phương Cần Chúng liếc nhìn Lục Kỳ Thần. Hôm nay anh hiếm khi không mặc trang phục tối màu, mà là bộ vest màu xám nhạt, ngồi đối diện Lục lão gia tử với vẻ mặt không cảm xúc. Nói thật, trước khi làm trợ lý cho Lục Kỳ Thần, anh ta cũng từng làm trợ lý cho người khác, nhưng hiếm có sếp nào như Lục Kỳ Thần – làm việc sấm rền gió cuốn, hiệu suất cao mà không gây áp lực cho cấp dưới. Quả không hổ là do ông cụ Lục một tay đào tạo. Phương Cần Chúng hơi cúi người, tiến gần Lục Kỳ Thần: “Lục tổng, tôi đi đón bà chủ chuyển nhà.” Chưa kịp nhận được câu trả lời của Lục Kỳ Thần, đã nghe ông cụ Lục phân phó: “Tiểu Phương, đưa ông qua nhà họ Triệu một lát.” Hơi bất ngờ. Phương Cần Chúng lại liếc nhìn Lục Kỳ Thần. Lục Kỳ Thần đứng dậy, đưa tay ra trước mặt anh ta: “Đưa chìa khóa cho tôi, tôi đi đón. Cậu ra ga-ra lấy xe đưa ông nội đi.” — Thời gian là “11:50”. Lục Kỳ Thần ngồi trong xe Maybach đen, một tay đặt trên vô lăng, điện thoại hiển thị cuộc gọi thoại đang đổ chuông không người nhấc. Ở giữa là avatar màu hồng nhạt, dòng chữ “Đang chờ đối phương chấp nhận” với ba chấm nhảy nhót phía sau. Cuối cùng sau vài giây, tiếng chuông ngắt. Giao diện chuyển, thời gian cuộc gọi “00:01”. “Alo.” Từ micro vang lên giọng nói nhỏ nhẹ, mềm mại, cùng với tiếng động lách cách nhỏ không rõ từ đâu. “Lục Kỳ Thần?” Giọng Giang Mạn Sanh. Lục Kỳ Thần đi thẳng vào vấn đề: “Tôi đến dưới lầu rồi, tôi lên giúp em dọn đồ nhé?” “…Ừm?” Không biết đang hoang mang điều gì, nhưng có vẻ như cô đang lúng túng. Nhưng rất nhanh đã có câu trả lời mới: “Giúp tôi dọn một chút nhé, tôi ở tầng 5, anh biết lối đi lên không? Hay là tôi xuống đón anh?” “Không cần, em chờ tôi là được.” Cúp máy. Khoảng cách đến Thanh Lan cũng không xa lắm. Hôm nay nhiệt độ bên ngoài hơi cao, sau khi xếp xong hành lý, Giang Mạn Sanh ngồi ghế phụ, trong xe bật điều hòa: “Tôi tưởng là trợ lý Phương đến giúp chứ.” Lục Kỳ Thần không nói gì. Tâm trạng không tốt sao? Hay là gặp chuyện gì? Giang Mạn Sanh cẩn thận quan sát anh. Từ lúc anh giúp cô dọn hành lý, cô đã có chút nhận ra. Hơi lạnh từ điều hòa phả vào lưng, theo bản năng cô rùng mình. “Lạnh à?” Ngược lại Lục Kỳ Thần lại chủ động quan tâm cô. “Một chút.” Nhận được câu trả lời, Lục Kỳ Thần với tay điều chỉnh nhiệt độ. Giang Mạn Sanh: “Hôm nay anh cũng chuyển qua đó à?” Vẫn là câu trả lời chu đáo: “Tôi không có gì để dọn cả. Trước đây tôi thỉnh thoảng ở Thanh Lan, từ hôm nay chúng ta sẽ ở cùng nhau.” “Chúng ta” thật là một từ mờ ám. “Vâng.” Giang Mạn Sanh đáp. Xe lại chạy thêm hơn mười phút. Hai người không ai nói gì nữa, Giang Mạn Sanh ngay cả hơi thở cũng thật cẩn trọng, lúc này mới chợt nhận ra, bỗng nhiên bắt đầu căng thẳng về cuộc sống chung sau kết hôn sắp tới. “Em gọi dì Trần xuống hỗ trợ đi.” Sau một hồi im lặng lại nghe thấy Lục Kỳ Thần lên tiếng. Giang Mạn Sanh hoàn hồn, phát hiện đã đến nơi. Qua cửa sổ xe có thể thấy hai chữ “Thanh Lan” lướt qua trước mắt. “Được.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.