Giang Mạn Sanh chưa từng thấy Lục Kỳ Thần tức giận đến vậy. Khuôn mặt anh nghiêm nghị đến đáng sợ khiến cô giật mình. “Em vừa báo cảnh sát rồi…” Cô kéo nhẹ tay áo anh, cố gắng giải thích. Nhưng Lục Kỳ Thần không có ý định nguôi giận. Anh chỉ kéo cô vào lòng, ôm chặt hơn một chút. Trong lúc cô còn đang phân vân làm sao để anh bớt giận, Lục Kỳ Thần đã lên tiếng với Triệu Phùng Sơn: “Dù ông Triệu không còn nữa, nhưng vì tình nghĩa giữa ông ấy và ông nội tôi, tôi đã định cho anh một cơ hội. Nhưng có vẻ anh muốn tự tay phá hủy Tập đoàn Triệu thị. Vậy thì để tôi giúp anh việc đó.” Khi cảnh sát đến, Lục Kỳ Thần nắm nhẹ tay Giang Mạn Sanh, dẫn cô ra ngoài. Giọng anh dịu dàng hẳn khi nói chuyện với cô: “Em muốn đến bệnh viện thăm Triệu Xu hay về nhà?” Bàn tay Giang Mạn Sanh vẫn nằm trong lòng bàn tay anh, cô không giãy ra, chỉ ngước nhìn anh: “Em muốn đến thăm Triệu Xu.” Lục Kỳ Thần đứng thẳng người, vẫn nắm tay cô một cách tự nhiên: “Được, anh đưa em đi.” Giang Mạn Sanh lắc đầu: “Không cần đâu. Các anh vừa xuống máy bay phải không? Anh về nhà nghỉ ngơi đi. Để trợ lý đưa em đi là được rồi.” Lục Kỳ Thần chỉ im lặng nhìn cô chăm chú. Cuối cùng, dưới ánh mắt của anh, Giang Mạn Sanh đành chịu thua.Lục Kỳ Thần vẫn đi cùng cô đến bệnh viện. Ngay cả khi ngồi trên xe, anh vẫn không buông tay cô ra, nắm chặt như thể sợ cô biến mất. Thấy anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-voi-doi-tuong-tham-men/2798014/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.