Qua sáng hôm sau họ không chơi golf nữa. Cả hai trực tiếp về nhà. Lục Kỳ Thần hỏi liệu tối nay có muốn đi ăn không, nhưng Mạn Sanh lắc đầu từ chối, cô định đi thăm Triệu Xu. Lục Kỳ Thần không nói gì thêm, chỉ hỏi: “Anh đưa em đi, hoặc gọi Phương Cần Chúng?” Giang Mạn Sanh đều từ chối: “Vợ trợ lý Phương đang mang thai, phải không? Để anh ấy ở nhà chăm vợ đi.” “Sao em biết?” Lục Kỳ Thần hỏi. “Lần trước anh ấy đưa em đi, em có hỏi.” Mạn Sanh đáp. Lục Kỳ Thần khẽ cười: “Bảo sao Phương Cần Chúng thích em như vậy.” “Vậy… dạo này anh đối xử tốt với anh ấy chứ?” Mạn Sanh hỏi. Lục Kỳ Thần chỉ “ừm” một tiếng. Đến bệnh viện, Triệu Xu đang nằm trên giường cười ha hả xem talk show, trông cô ấy đã khỏe hẳn. Thấy Giang Mạn Sanh đến, cô ấy cất điện thoại vào lòng bàn tay, giọng dịu dàng: “Sao lại đến nữa?” Giang Mạn Sanh mang theo rất nhiều món Triệu Xu thích ăn. Triệu Xu ngồi dậy, tự nhiên nhận lấy rồi kéo tay Mạn Sanh: “Tớ có chuyện muốn nói với cậu.” Vừa hay Giang Mạn Sanh cũng muốn kể cho Triệu Xu nghe về lựa chọn mà Lục Kỳ Thần đưa ra. Nhưng với lựa chọn này, thực ra Giang Mạn Sanh đã có câu trả lời của riêng mình. Cô chọn không làm. Đồng thời, Cô cũng muốn nghỉ việc ở Duệ Bạch. Triệu Xu nhìn Giang Mạn Sanh và mở lời: “Về chuyện tớ bị hạ thuốc ấy, nếu nhất định phải tìm ra nguyên nhân thì đúng là gián tiếp từ bên phía cậu. Nhưng tớ muốn nói cho cậu biết rằng đó không phải lỗi của cậu. Xét cho cùng, việc tớ xui xẻo làm việc ở công ty trực thuộc Tập đoàn Triệu Thị cũng là một phần nguyên nhân.” “Nên Mạn Sanh à, đừng áy náy nữa.” “Hơn nữa cậu cũng hiểu tính tớ mà. Khi chuyện đã xảy ra rồi, tớ không có thói quen đi đổ lỗi hay trách móc ai cả. Tớ tự chịu trách nhiệm về mọi khó khăn trong cuộc đời mình. Rồi tớ hy vọng mình có thể vượt qua được nó.” “À, mà chồng cậu đẹp trai thật đấy. Tớ có xem vài ảnh trên tin tức kênh thương mại.” Về việc Lục Kỳ Thần xử lý với Triệu Phùng Sơn. “Và trọng nhất là chuyện này, tớ đã mua vé máy bay rồi, tối nay tớ sẽ xuất viện đi du lịch.” “Tuy công ty chẳng còn gì, nhưng tiền đền bù trong tay là thật. Vừa hay tớ cũng có thể tiêu xài số tiền mà tớ đã rất vất vả để kiếm được này.” Dù giọng điệu của Triệu Xu nghe vẫn bình thường như mọi khi, nhưng Giang Mạn Sanh cảm thấy có gì đó khác lạ, như thể Triệu Xu đã thay đổi: “Cậu định đi du lịch ở đâu?” Triệu Xu rất thoải mái: “À, tớ chỉ lướt mạng tìm vài cái review du lịch thôi, rồi mua vé những thành phố tớ thấy ổn. Mỗi thành phố ở ba ngày, mệt thì nằm khách sạn nghỉ, không mệt thì đi ra ngoài ăn uống chơi bời. Đại khái kế hoạch là vậy.” Giang Mạn Sanh nói “Ừ.” Cô cũng đơn giản kể cho Triệu Xu nghe về việc Lục Kỳ Thần đề cập đến dự án xây dựng khu nhà ở cũ. Về chuyện này, Triệu Xu phản ứng rất bình thản, chỉ nói “Cảm ơn cậu. Đợi tớ về rồi tính sau.” Nói xong câu đó, cô ấy chợt nhìn thấy vết răng trên cằm Giang Mạn Sanh. Triệu Xu cười, đây là nụ cười đầu tiên thật lòng kể từ khi Giang Mạn Sanh đến, rồi cô ấy hỏi: “Lục Kỳ Thần có biết cậu thầm thương trộm nhớ anh ấy không?” Giang Mạn Sanh lắc đầu: “Không biết đâu.” Triệu Xu: “Cậu cẩn thận đấy, đừng để một ngày nào đó tớ phải mở khoá tình yêu cho cậu.” Giang Mạn Sanh: “Nhưng mà… anh ấy là Lục Kỳ Thần mà.” Triệu Xu: “…” Triệu Xu: “Tớ sẽ quan sát đấy” Thôi được. Có vẻ như Triệu Xu cũng không thay đổi gì nhiều. Đối với những việc sắp tới phải làm, tuy đã quyết định rồi nhưng Mạn Sanh vẫn muốn sắp xếp cho có đầu có đuôi. Ngày hôm sau, cô và Lục Kỳ Thần chuẩn bị chuyển về Thanh Lan. Đồ đạc của hai người không nhiều lắm, Lục Kỳ Thần tự lái xe chở đi. Trước khi đi, Giang Mạn Sanh còn mua rất nhiều đồ cho ông bà Lục, để ở một góc nhà cũ của nhà họ Lục cho tiện sử dụng. Hôm nay là Chủ nhật, đường vốn đã đông xe, hôm nay còn tắc nghiêm trọng hơn. Xung quanh vang lên tiếng còi xe inh ỏi. Nhưng Lục Kỳ Thần chưa bao giờ để những chuyện nhỏ nhặt này ảnh hưởng. Sợ Giang Mạn Sanh buồn chán, anh bật podcast cho cô nghe. Giang Mạn Sanh có một ứng dụng chuyên để nghe podcast, tích luỹ thời gian nghe đã gần vạn giờ. Lục Kỳ Thần nhìn thấy con số đó rất ngạc nhiên: “Em bắt đầu nghe từ khi nào vậy?” Giang Mạn Sanh không nghĩ kỹ về khoảng thời gian này, giờ nhìn lại cũng thấy kinh ngạc: “Hình như là từ năm nhất đại học. “Lúc đó em mới về nhà họ Giang được một thời gian. Đó cũng là lần đầu tiên em thấy nhiều người giỏi như vậy, rồi em vốn từ nhỏ đã rất háo thắng, nhưng mọi người đều quá xuất sắc, khoảng cách quá lớn khiến em có lúc chán nản vì không theo kịp.” “Ngoài việc ba mẹ rất cố gắng bù đắp cho em, em cũng muốn nắm bắt mọi cơ hội có thể. Nên thời đại học em thực sự rất nỗ lực thi cử, tham gia các cuộc thi, đi thực tập.” “Chỉ cần cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi nữa,em lại nghe podcast. Nghe xong một tập là em gần như có thể hồi máu sống lại. Giờ cộng lại mới thấy nhiều đến vậy.” Qua thời gian chung sống, Lục Kỳ Thần có lẽ cũng đã hiểu phần nào về Giang Mạn Sanh, anh lại bắt đầu khen cô: “Em làm rất tốt.” Giang Mạn Sanh: “Anh còn vất vả hơn phải không?” Lục Kỳ Thần: “Cũng không khác gì nhiều đâu.” Giang Mạn Sanh cười nhẹ, nắm lấy cơ hội nói ra điều cô muốn: “Có lẽ thời gian ở Duệ Bạch là khoảng thời gian yên bình nhất của em. Nhưng em không thấy có gì không tốt, như ba em từng nói, chỉ là một trải nghiệm cuộc sống hơi khác biệt thôi.” Lục Kỳ Thần nghe ra ý ngoài lời: “Em đã suy nghĩ kỹ rồi?” Giang Mạn Sanh: “Vâng. Cảm ơn anh đã cho em cơ hội, nhưng em không muốn tham gia dự án khu nhà ở cũ mà anh nói. Ba em trước giờ vẫn muốn để em quản lý công ty nhà em, nhưng mẹ em sợ em vất vả nên phản đối.” “Lần này em đã suy nghĩ kỹ càng, em thấy anh nói đúng, em thích làm những việc có ích cho người khác. Em muốn bắt đầu từ việc tham gia quản lý các công ty từ thiện của nhà em trước, anh ủng hộ em nhé. Lục Kỳ Thần có vẻ hơi ngạc nhiên về lựa chọn của cô, nhưng vẫn gật đầu sau vài giây: “Được.” Giang Mạn Sanh có vẻ vui mừng: “Còn về Triệu Xu, tuy cậu ấy không phải chuyên nghiệp, nhưng cậu ấy thực sự rất có năng lực. Em hy vọng anh có thể cho cậu ấy thời gian suy nghĩ. Nhưng cũng đừng để ảnh hưởng tiến độ công việc của các anh.” Lục Kỳ Thần gật đầu. Trong lúc hai người trò chuyện, xe đã ra khỏi đoạn đường tắc. Đoạn đường chính này hơi vắng vẻ, không có nhiều xe, nhưng có vẻ gần đó có trung tâm học thêm, có vài học sinh tiểu học đang qua đường. Đèn đỏ chuyển xanh, một học sinh hơi mập chưa qua hết đường bỗng ngã xuống, không đứng dậy được. Những bạn đi trước không phát hiện ra. Giang Mạn Sanh thấy vậy, “Ừm?” một tiếng, định mở cửa xe xuống đỡ. Lục Kỳ Thần đã nhanh hơn: “Em ngồi yên,để anh đi.” Vì thế Giang Mạn Sanh nhìn Lục Kỳ Thần đỡ cậu học sinh qua đường, đảm bảo cậu bé không sao mới quay lại. Giang Mạn Sanh chợt nhớ về khoảnh khắc lần đầu nhìn thấy anh hồi cô mười mấy tuổi. Cô không biết Lục Kỳ Thần có nhớ không. Nhưng Giang Mạn Sanh từ lần đầu nhìn thấy anh lúc mười mấy tuổi đã biết. Thế giới này sẽ trở nên tốt đẹp hơn nhờ có sự tồn tại của người như Lục Kỳ Thần. Khi về đến nhà, dì Trần đã nấu xong cơm. Vali đặt ở phòng khách, Giang Mạn Sanh không vội dọn đồ. Cô cũng đã lâu không về phòng mình. Khi bước vào, cô phát hiện dì Trần đã dọn dẹp sẵn cho cô. Giang Mạn Sanh nằm trên giường một lúc, cảm thấy hơi mệt. Không biết từ lúc nào Lục Kỳ Thần đã vào: “Em đang làm gì thế?” “Em… em định nghỉ một lát rồi mới dọn đồ.” Lục Kỳ Thần đến bên mép giường, hơi cúi người về phía cô: “Qua phòng ngủ chính nghỉ đi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.