Có lẽ vì hai người vừa hôn nhau say đắm đến không thể dứt ra, mãi đến khi bàn tay anh lướt trên làn da mịn màng của cô, anh mới chợt nhận ra váy đã bị vén cao lên, chỉ còn lại một lớp vải mỏng manh che th*n d*** của cô. Giang Mạn Sanh trông có vẻ rất căng thẳng. Một tay cô nắm chặt áo trước ngực Lục Kỳ Thần, tay kia vòng quanh eo anh. Không còn chút sức lực nào. Nhận ra điều đó, Lục Kỳ Thần không dám có thêm động tác gì nữa. Thay vào đó, anh cúi người xuống, nâng đầu Giang Mạn Sanh lên và đặt lên môi cô một nụ hôn. Nhẹ nhàng. An ủi. Không biết đã hôn êm đềm như vậy bao lâu, bàn tay Lục Kỳ Thần khẽ di chuyển lên trên, dò dẫm tìm đến n** m*m m** trên eo cô. Anh không nắm bắt được trọng tâm, chỉ mò mẫm một lúc thì có thứ gì đó tuột xuống, anh chợt nhận ra mình đã cởi nó ra. Định tiếp tục tìm kiếm lên trên, ngón tay cái vô tình lướt nhẹ qua làn da cô, Giang Mạn Sanh bỗng hít vào một hơi. Cô kéo tay anh lại: “… Lục Kỳ Thần. Em mệt rồi, em muốn đi ngủ.” Trong phòng ngủ chỉ có ánh đèn đầu giường leo lét, hơi tối. Lục Kỳ Thần nhìn sâu vào đôi mắt Giang Mạn Sanh. Không hiểu sao, anh chợt nhớ về đêm hôm đó ở London, khi những ánh sao lấp lánh dưới đôi mắt Giang Mạn Sanh sau bữa tiệc tối hai người cùng tham dự. Giang Mạn Sanh từ chối dứt khoát như vậy khiến Lục Kỳ Thần khựng lại. Nhưng… biết làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-voi-doi-tuong-tham-men/2798032/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.