Giang Mạn Sanh vừa nhận được tin nhắn khi xe đang lên đường chính. Cô chưa vội mở điện thoại xem ngay. Lúc này, những tiếng sấm vang lên giòn giã, ngoài cửa sổ bắt đầu rơi từng giọt mưa nhỏ. Mưa đổ xuống càng lúc càng nặng hạt, như muốn gột rửa cả thế giới này thật sạch đến tận cùng. Tiếng mưa rơi lộp bộp. Giang Mạn Sanh điều chỉnh lại tay lái một chút. Cô chợt nhớ ra mình rất thích trời mưa. Đặc biệt là những đêm mưa, được nằm trong chăn ấm không làm gì cả, chỉ im lặng ngủ say. Nhưng cô hơi sợ sấm sét. Cứ có sấm là ngủ không yên, dù có ngủ được cũng dễ gặp ác mộng. Không biết Lục Kỳ Thần thế nào nhỉ? Hình như cô vẫn chưa biết anh có thích mưa hay không. Lúc này cô lại nhớ tới lời cảnh báo của Triệu Xu về chuyện đừng có não yêu. Giang Mạn Sanh thấy mình đâu có yếu đuối đến thế. Nhưng khi nhìn chiếc nhẫn bạc nhỏ trên ngón áp út, cô biết lời khuyên của Triệu Xu là đúng Vừa hay phía trước có đèn đỏ, xe dừng lại, Giang Mạn Sanh có thời gian kiểm tra tin nhắn vừa nhận. Và rồi cô thấy tin nhắn Lục Kỳ Thần gửi đến. Lu: “Ừm. Anh cũng không tháo ra đâu.” Như có làn gió nhẹ thổi qua khe lòng. Đột nhiên cô cảm thấy hai chữ “Lu” đơn giản này có ma lực an ủi tâm hồn cô lạ kỳ. Thực ra khi làm việc ở Duệ Bạch, sợ người khác vô tình thấy tên Lục Kỳ Thần, cô vẫn chưa đặt tên ghi chú cho anh. Giờ đây cô chợt quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-voi-doi-tuong-tham-men/2798047/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.