Dù không nói ra do quá mệt, nhưng Giang Mạn Sanh trong lòng rất rõ ràng điều cô đã nghĩ tối qua – cô sẽ đối xử tốt hơn với Lục Kỳ Thần. Nghĩ đến việc hôm qua Lục Kỳ Thần đã chăm sóc cô cả ngày, Giang Mạn Sanh cảm thấy mình không thể chỉ hưởng thụ mà không đáp lại. Cô muốn hôm nay cũng chăm sóc Lục Kỳ Thần thật tốt. Vì thế khi Lục Kỳ Thần tỉnh dậy, điều đầu tiên anh nhận ra là Giang Mạn Sanh đã thức, đang ngồi bên mép giường. Phản ứng đầu tiên của Lục Kỳ Thần là nắm lấy tay Giang Mạn Sanh: “Bé yêu?” “Em đang làm gì đấy?” Giang Mạn Sanh ân cần: “Anh dậy đi. Em giúp anh rửa mặt.” Ban đầu, Lục Kỳ Thần chỉ khẽ mỉm cười, thậm chí còn đưa tay che mắt. Sau đó Giang Mạn Sanh nhìn Lục Kỳ Thần nằm trên giường cười khoảng nửa phút, cuối cùng không chịu nổi, cô đấm nhẹ vào cánh tay anh: “Nhanh lên nào.” Lục Kỳ Thần cũng đành chịu thua mà ngồi dậy, và Giang Mạn Sanh đã sẵn sàng để thể hiện tài năng. Nhưng việc đầu tiên Lục Kỳ Thần làm là bế ngang Giang Mạn Sanh, cùng nhau vào phòng tắm. Năm phút sau, Giang Mạn Sanh và Lục Kỳ Thần đứng cạnh nhau trước bồn rửa mặt. Giang Mạn Sanh hơi bực mình vừa đánh răng vừa lấy sữa rửa mặt. Nguyên nhân cô bực là vì Lục Kỳ Thần không cho cô rửa mặt giúp. Có lẽ vì hơi giận, cô chưa rửa sạch bọt trên mặt đã định bước ra ngoài. Ngay lập tức, Lục Kỳ Thần ôm lấy eo cô từ phía sau. Anh lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-voi-doi-tuong-tham-men/2798057/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.