Giang Mạn Sanh lắc đầu: “Không phải ác mộng đâu.” Làm sao có thể là ác mộng được chứ? Nếu ngày đầu tiên gặp nhau ấy, Lục Kỳ Thần không che ô cho cô, không đưa cho cô hộp kẹo năm màu đó, có lẽ cô gái 17-18 tuổi Giang Mạn Sanh kia sẽ còn buồn hơn ấy chứ Cô không biết định nghĩa về tình yêu đơn phương của người khác là gì. Nhưng với cô, tình yêu đơn phương luôn chỉ là chuyện của riêng mình. Lục Kỳ Thần chỉ như bao nam sinh trung học khác, xuất sắc hoàn thành việc học của mình. Thậm chí đến tận lúc tốt nghiệp, Lục Kỳ Thần vẫn không biết tên cô là gì. Còn bản thân cô thì sao? Trước tuổi 17-18, nếu ai đó hỏi Giang Mạn Sanh: “Cậu không thấy thế giới này đẹp sao?” Cô sẽ kiên định trả lời: “Không thấy.” Khi những cô gái khác từ nhỏ đã biết vui mừng nhảy nhót vì một bông hoa, một ngọn núi, một vùng biển, một thân cây, hay một lần mặt trời mọc hay lặn, thì Giang Mạn Sanh 17-18 tuổi thậm chí chưa từng có được khả năng đó. Nhưng chiếc ô che mưa và hộp kẹo năm màu ngày ấy của Lục Kỳ Thần như dòng suối ấm áp chảy vào tâm hồn cô, đánh thức khả năng rung động của một thiếu nữ. Trắng trong, đẹp đẽ và ấm áp. Nhưng không thể nói rằng sự trưởng thành của Giang Mạn Sanh 17-18 tuổi hoàn toàn là nhờ Lục Kỳ Thần. Hứa Khoan Thái gần đây cũng vừa nghỉ việc, hiện tại cô ấy và Triệu Xu đang tính làm kinh doanh xuyên biên giới, ban đầu định hướng về sườn xám,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-voi-doi-tuong-tham-men/2798065/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.