Lục Kỳ Thần đứng sững người, còn đang cố gắng tiêu hóa thông tin vừa nghe được. “Sanh Sanh đã thầm thương Lục Kỳ Thần từ thời cấp ba.” Đó là một câu vô cùng đơn giản. Trong lời Triệu Xu, “Sanh Sanh” chắc chắn không thể là ai khác ngoài Giang Mạn Sanh. Và Lục Kỳ Thần đương nhiên chính là anh. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Lục Kỳ Thần lại thấy mình không thể nào hiểu nổi những lời này. Triệu Xu và Hứa Khoan Thái vẫn đứng đó, có vẻ hoảng loạn vì vô tình tiết lộ bí mật của bạn thân. Triệu Xu nhìn Lục Kỳ Thần, có vẻ như muốn nói gì đó. Lúc này một cơn gió thổi qua khiến cánh cửa bên cạnh ba người kêu cót két, tạo thành âm thanh “phịch” như sắp đóng sầm lại. Trong tay Lục Kỳ Thần vẫn cầm cuốn sổ tay kia. Sợ đụng phải hai cô gái, anh tiến về phía cửa, đưa tay chặn lại. Lục Kỳ Thần hé môi, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mình không thể nói nên lời. Đầu óc anh đang chạy đua với hàng ngàn câu hỏi, như thể có sợi dây thừng vô hình đang kéo dài và mở rộng trong tâm trí. Rồi bàn tay đang chống cửa của Lục Kỳ Thần khẽ run. Đúng lúc này, Phương Cần Chúng từ bên ngoài bước vào, anh ta cầm một chiếc iPad tiến đến bên cạnh Lục Kỳ Thần: “Sếp, có một hợp đồng điện tử cần anh ký gấp.” Lục Kỳ Thần im lặng vài giây rồi nhận lấy iPad. Đúng là một hợp đồng khẩn cấp mà anh đã xác nhận từ trước, nhưng lúc này anh vẫn nhanh chóng đọc lại một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-voi-doi-tuong-tham-men/2798073/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.