Lục Kỳ Thần vòng tay ôm eo cô, vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng. Theo bản năng, Giang Mạn Sanh cũng vòng tay ôm lấy eo anh. Nhưng nụ hôn của họ chỉ thoáng qua trong giây lát. Đây chỉ là một buổi tối bình thường trong cuộc sống hôn nhân của họ mà thôi. Yêu thương là yêu thương, nhưng cuộc sống vẫn cứ phải tiếp diễn. Chẳng bao lâu sau, cả hai đều quay lại sofa. Giang Mạn Sanh lại nằm đầu gối trên đùi Lục Kỳ Thần, tìm tư thế thoải mái nhất. Cô luôn xem phim rất nghiêm túc, và Lục Kỳ Thần cũng kiên nhẫn bầu bạn bên cô. Như thường lệ, anh còn cầm gối ôm đưa cho cô. Dù là nhiệt độ trong phòng khách lúc này, hay không khí giữa hai người, tất cả đều ấm áp đến lạ. Bộ phim họ xem tối nay có tên là “Điểm yếu”. Đây cũng là một câu chuyện đầy tình yêu thương và sự dịu dàng. Một cậu bé da đen vô gia cư được một người phụ nữ mạnh mẽ nhưng đầy tình thương nhận nuôi. Cô ấy cho cậu cảm nhận được hơi ấm gia đình, đồng thời bồi dưỡng cậu trở thành một cầu thủ bóng bầu dục. Có lẽ vì trong phim có cảnh tai nạn xe cộ, Lục Kỳ Thần chợt nhớ đến vụ tai nạn xe mà Giang Mạn Sanh đã từng viết trong nhật ký. Hồi cấp ba, đó là vụ tai nạn xe duy nhất mà Lục Kỳ Thần từng gặp. Trong nhật ký, Giang Mạn Sanh viết rằng cô đã từng giúp anh, nhưng Lục Kỳ Thần lại không hề hay biết. Giờ đây nhớ lại, anh hỏi: “Bé yêu” “Hồi cấp ba, có lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-voi-doi-tuong-tham-men/2798086/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.