Cuối cùng đám cưới của họ cũng được ấn định vào ngày 4 tháng 5. Hôm nay là ngày 1 tháng 5. Dù vẫn còn là mùa xuân, nhưng hơi thở của mùa hạ đã bắt đầu len lỏi trong không khí. Giang Mạn Sanh vẫn luôn khăng khăng rằng đây vẫn là mùa xuân, dù cho nó sắp kết thúc. Và như mọi khi, Lục Kỳ Thần vẫn chiều theo suy nghĩ của cô: “Ừ. Mùa xuân sẽ không bao giờ kết thúc.” Công tác chuẩn bị cho đám cưới gần như đã hoàn tất, nhưng Giang Mạn Sanh không rõ chi tiết thế nào. Thời gian qua cô khá mệt mỏi, nên phần lớn công việc đều do Lục Kỳ Thần đảm nhận. Ngày này, cả hai đều bận rộn với công việc riêng, và Lục Kỳ Thần còn phải đi công tác một ngày rưỡi. Đám cưới của họ sẽ diễn ra vào ngày 4 tháng 5, và anh sẽ chỉ trở về vào chiều ngày 2 tháng 5. Họ đứng ở sảnh, khi Giang Mạn Sanh vừa mặc áo khoác xong thì mái tóc vô tình rối tung lên. Giờ đây, Lục Kỳ Thần đang cúi xuống, nhẹ nhàng buộc lại tóc cho cô. Giờ thì anh đã rất thành thạo trong việc buộc tóc cho Giang Mạn Sanh. Những tháng ngày qua, dường như đã xảy ra rất nhiều chuyện, mà cũng như không có gì xảy ra cả. Chẳng hạn như việc họ đã cố gắng có em bé được một thời gian, nhưng Giang Mạn Sanh vẫn chưa có tin vui. Ban đầu chính Lục Kỳ Thần là người háo hức muốn có con, nhưng giờ anh lại kiên nhẫn đến lạ thường. Ngược lại, Giang Mạn Sanh bắt đầu cảm thấy lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-voi-doi-tuong-tham-men/2798094/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.