Hôn thì đương nhiên là phải hôn, thậm chí không chỉ buổi tối. Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt một tháng nữa lại trôi qua. Mỗi ngày của hai người họ, cũng không khác biệt nhiều so với trước đây. Sáng hôm nay, Giang Mạn Sanh cũng như thường lệ chuẩn bị cùng Lục Kỳ Thần ra ngoài đi làm. Tuy rằng Giang Mạn Sanh cảm thấy hiện tại chưa cần thiết, nhưng gần đây đều là Lục Kỳ Thần đưa cô đi làm rồi đón về. Tuy rằng lúc mới biết có em bé có hơi không quen, nhưng đối với chuyện này, phản ứng của Lục Kỳ Thần thật ra rất nhanh. Ví dụ như chỉ trong vòng một tháng, Lục Kỳ Thần đã sắp xếp, chọn lọc lại toàn bộ đồ ăn trong phòng bếp. Hơn nữa phong cách bữa sáng trong nhà cũng thay đổi rất nhiều. Giờ phút này thấy cô xuống lầu, Lục Kỳ Thần liền bưng bữa sáng đến trước mặt cô. Bữa sáng hôm nay là ngô, trứng gà, sữa bò và một ít trái cây, là loại mà liếc mắt nhìn qua đã thấy đặc biệt thanh đạm, dinh dưỡng. Hơn nữa bây giờ tất cả đều là Lục Kỳ Thần tự tay làm cho cô. Kỳ thật cho dù không biết có em bé, Giang Mạn Sanh cũng phát hiện mình dạo gần đây hình như có chút dính người. Lục Kỳ Thần biết xong còn nói: “Anh còn tưởng là em càng ngày càng yêu anh đấy” Giang Mạn Sanh liền vội vàng: “Đúng là em càng ngày càng yêu anh hơn mà.” Đối với người khác, Giang Mạn Sanh không biết. Nhưng đối với Lục Kỳ Thần, Giang Mạn Sanh cảm thấy, hình như dính người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-voi-doi-tuong-tham-men/2798098/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.