"Cô đưa con về nhé.
Con đừng buồn, cô không ngờ thằng cháu trai của cô nó đốn mạt như vậy.
Con cứ ly hôn đi, cô ủng hộ con.
Cô sẽ nói người nhà sẽ không để bất cứ thứ gì cho nó cả, một đồng cũng không cho." Bác sĩ Trần làm vẻ giận dữ.
"Cô về trước đi ạ, cháu muốn đi bộ một mình." Đường Tiểu Yên ủ rũ.
Bác sĩ Trần cũng hiểu cho tâm trạng Đường Tiểu Yên lúc này nên cũng không ép buộc cô.
Ai có thể chịu đựng được khi nhìn thấy cảnh người đàn ông của mình thân mật với người phụ nữ khác đây.
Cô không làm mọi chuyện trở nên xấu hổ đã là một người có sức chịu đựng vô cùng tốt rồi.
Bà cũng rất tiếc cho cả hai đứa.
Nhưng bà cũng không thể giúp gì được.
Nếu số phận đã an bài thì không cách nào thay đổi được.
Nhìn hai đứa trẻ, bà lại nhớ về hoàn cảnh của bà năm xưa.
Nhớ đến anh.
Đúng bà cũng từng có người yêu, cũng từng có vị hôn phu sắp đến ngày cùng nhau về một nhà.
Thế nhưng ông trời lại không cho hai người được toại nguyện, gần ngày cưới.
Anh ấy gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng không thể qua khỏi.
Kể từ đó âm dương cách biệt.
Bà đã từng rất đau khổ không thể nào chấp nhận được sự thật ấy.
Nên bà mới hiểu thế nào là cảm giác mất đi người mình yêu thương nhất.
Đó cũng chính là một trong những lý do bà đồng ý giúp đứa cháu trai đáng thương của bà.
Nó muốn người nó yêu không phải đau khổ để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-voi-vo-cu/1432726/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.