Ngụy Lăng Thy siết chặt điện thoại, thì ra anh cô còn gặp lại chị sớm hơn cả cô.
Vậy mà anh vẫn có thể bình tĩnh như vậy sao? Anh liệu có hối hận khi nhìn thấy gia đình nhỏ của chị chưa? Tuy nhiên chuyện này không phải điều cô muốn nói lúc này, việc cô quan tâm là chuyện khác.
"Anh! Anh có nghĩ hai đứa nhỏ song sinh kia là con anh không?" Ngụy Lăng Thy nhỏ giọng.
Đúng vậy từ lúc gặp hai đứa nhỏ đó lòng cô không thể tĩnh lặng được nữa, có gì đó thôi thúc cô, cần cô phải gọi cho Ngụy Lăng Thiên và nói với anh điều cô nghi ngờ.
Cô có biết rất có thể đó chỉ là ảo giác của cô, nhưng chẳng hiểu sao gặp hai đứa nhỏ đó cô lại cảm thấy hai đứa nhỏ này chắc chắn chảy chung dòng máu họ Ngụy với cô.
Thử hỏi xem, nếu không có gen di truyền thì làm sao cô bé kia cũng giống cô đến như vậy, ngay cả nốt ruồi cũng giống.
Quá khó tin nếu hai đứa nhỏ này không phải thân thích của cô.
Ngụy Lăng Thiên kinh ngạc bật người ngồi lên, thì ra không chỉ có một mình anh nghĩ như vậy.
Ngay cả em gái anh vừa gặp hai đứa trẻ cũng nảy sinh nghi ngờ, vậy thì có thể nào đó là sự thật không? Nếu vậy anh càng có động lực mình cần phải thử làm rõ mọi nghi ngờ một lần.
"Anh quả thật từng có suy nghĩ như thế.
Lăng Thy em cũng có cảm giác đó phải không?" Ngụy Lăng Thiên nghiêm túc.
Đây cũng là lần đầu tiên hai anh em họ Ngụy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-voi-vo-cu/1432735/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.