Ngụy Lăng Thiên vẫn đứng yên đôi mắt vô thần không trả lời cũng không phản ứng lại Ngụy Lăng Thy.
Quách Nhạn đi theo phía sau nhìn thấy cảnh này thì không khỏi thở dài.
Anh đang muốn lên tiếng an ủi Ngụy Lăng Thiên đôi ba câu nhưng lại không có cơ hội.
Bởi vì Ngụy Lăng Thy đang trách cứ anh trai cô, cô nói rất nhiều, ngay cả anh nghe đến muốn nổ cả tai.
Vậy mà Ngụy Lăng Thiên vẫn không nói lại lời nào, đứng yên chịu trận.
Ngụy Lăng Thy càng nói càng tức giận, bởi vì cô nói cả buổi vẫn không thấy anh trai mình phản ứng lại.
Cô bỏ đi lên phòng tìm kiếm Đường Tiểu Yên, vừa đi cô vừa gọi Đường Tiểu Yên.
"Biết ngay cậu sẽ có ngày này.
Giờ thì tự lãnh lấy nghiệp do mình tạo ra đi." Quách Nhạn khẽ vỗ vai Ngụy Lăng Thiên nói một câu sau đó xoay người đuổi theo cô gái của anh.
Những tưởng một mình Ngụy Lăng Thy trách anh là hết rồi.
Nào ngờ sau đó không hẹn mà gặp, bà nội Ngụy cũng từ bệnh viện quay về, ông bà Ngụy cùng từ nước ngoài trở về.
"Cháu dâu ơi, bà nội về rồi này." Bà nội Ngụy vừa vào nhà đã vui vẻ lớn tiếng gọi.
Bà đã tỉnh lại lâu lắm rồi, bà rất muốn về nhà để nói chuyện với cháu dâu của bà.
Nhưng Ngụy Lăng Thy cứ không cho bà về, con bé cứ nói phải để cho Ngụy Lăng Thiên tin tưởng bà thật sự bị bệnh nặng mới được.
Nên bà cần phải ở trong bệnh viện thêm một thời gian nữa.
Hôm nay cũng đúng một tháng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-voi-vo-cu/1432763/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.