Ngụy Lăng Thy khóc nức nở trước phòng cấp cứu.
Cô không ngờ chị dâu của cô lại có thể hy sinh vì anh trai cô như thế.
Bị anh trai cô sỉ vả coi khinh như vậy mà chị ấy vẫn không để bụng.
Thấy anh trai gặp nguy hiểm sẵn sàng lau ra đỡ đạn thay anh.
Trên đời này làm sao có một cô gái ngốc nghếch vì tình yêu thế chứ.
Quách Nhạn đứng bên cạnh rất muốn ôm Ngụy Lăng Thy vào lòng an ủi cô nhưng anh lại không được sự cho phép của cô.
Cũng tại Ngụy Lăng Thiên mà anh phải vướng phải nghi ngờ tán tỉnh con gái cục trưởng thế này.
Báo hại người con gái anh yêu hiểu lầm anh, chán ghét anh.
Anh khổ sở không biết phải làm sao.
Anh giải thích thế nào cô cũng không chịu nghe.
Anh thật sự rất oan uổng mà.
Không thể ôm cô anh chỉ đành cằm khăn giấy đưa cô lau nước mắt nước mũi thôi.
Ít nhất cô cũng chịu nhận khăn từ anh.
Vậy cũng đủ nhân từ cho anh rồi.
Ngược lại với sự lo sợ khóc lóc của Ngụy Lăng Thy.
Ngụy Lăng Thiên lại bình tĩnh ngồi trên ghế chờ.
Chẳng ai biết anh đang suy nghĩ gì.
Ngụy Lăng Thy nhìn thấy anh như vậy lại bùng nổ cơn giận.
"Anh bình tĩnh như thế sao? Anh là người vô cảm thế sao? Chị ấy đỡ đạn cho anh đấy? Chị ấy là vì anh..
vì anh mới nằm trong phòng cấp cứu đấy." Ngụy Lăng Thy nói xong lại không kìm được nước mắt.
Ngụy Lăng Thiên lại chẳng phản ứng gì.
Cho đến khi đèn phòng cấp cứu tắt đi.
Bác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-voi-vo-cu/1432775/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.