Đường Tiểu Yên giật bắn người.
Suýt thì ngã vào lòng thư ký Giản đang đứng đối diện với cô.
Cũng may thư ký Giản nhanh tay lẹ mắt đưa tay đỡ lấy cô.
Sau khi đứng yên cô khẽ đưa tay vuốt ngực thở phào.
Sau đó quay đầu lại trừng mắt với Ngụy Lăng Thiên.
"Anh là ma à.
Làm giật cả mình."
Ngụy Lăng Thiên nheo mắt nguy hiểm nhìn cô.
Anh đi như thế mà cô lại bất ngờ giật mình như vậy chắc chắn là có chuyện gì đó mờ ám ở đây.
Anh khẽ liếc mắt nhìn về phía sau cô.
Thư ký Giản đang cúi thấp đầu không dám nhìn anh.
Anh lại càng nghi ngờ.
Hai người này có chuyện gì mờ ám với nhau sao.
Thư ký Giản cúi đầu không dám nhìn Ngụy Lăng Thiên chỉ đơn giản vì anh nghĩ vừa rồi anh lỡ tay nhanh hơn não chạm vào phu nhân để tổng giám đốc bắt tại trận.
Anh sợ tổng giám đốc nổi giận rồi ném anh đi châu phi nên đang cố gắng giả vờ như mình không tồn tại.
Trong lòng thầm tự cầu bình an cho bản thân.
"Thư ký Giản cậu rất rảnh?" Ngụy Lăng Thiên lạnh lùng.
Thư ký Giản run rẩy, cuối cùng cũng không thoát được rồi.
Anh ngước mắt lên nhìn Ngụy Lăng Thiên cười gượng giải thích.
"Cô Đường có chuyện riêng muốn hỏi nên tôi.."
"Chuyện riêng..
hửm?" Ngụy Lăng Thiên chen ngang lời thư ký Giản.
Thư ký Giản đang nói chuyện lại bị Ngụy Lăng Thiên xen vào làm anh cứng đờ người.
Sao tổng giám đốc lại để ý những từ ngữ chưa đến chỗ trọng tâm vậy.
Anh còn chưa giải thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-voi-vo-cu/1432785/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.