Ngụy Lăng Thiên như bị ấn nút tạm dừng.
Hình như vừa rồi anh nghe cô hỏi lại rằng anh đồng ý cho cô..
cho cô chạm vào người anh cởi áo anh ra thì phải.
Ngụy Lăng Thiên chớp chớp đôi mắt.
Cô gái này vậy mà bi3n thái như vậy sao, trong lúc anh không tỉnh táo lại dám lừa anh để chiếm tiện nghi của anh.
"Cô..
cô vừa nói gì..
có thể nhắc lại không?"
Đường Tiểu Yên nhíu mày, rồi đưa tay ra đặt lên trán anh.
Cô vẫn còn cảm thấy trán anh còn nóng vì vậy cô khẽ thở dài gật đầu như đã hiểu.
Chắc anh sốt đến mơ sản luôn rồi không biết mình nói gì làm gì đâu.
"Tôi biết rồi.
Anh cứ nằm yên đi, tôi giúp anh."
Đường Tiểu Yên bước đến ngồi lên giường đưa tay đến trước người anh chuẩn bị cởi nút áo anh ra.
Ngụy Lăng Thiên trong đầu nổ ầm một tiếng sau đó hoảng sợ nhìn cô.
Tại sao cô có thể bi3n thái như thế chứ.
Con gái không biết ngượng ngùng chút nào sao.
Tại sao c ởi đồ đàn ông mà gương mặt có thể bình tĩnh đến mức không hề đỏ chút nào vậy chứ.
Cô có phải là con gái thật sự không đấy.
Cô đưa tay cởi từng nút áo của anh ra trong ánh mắt phát ngốc của anh.
Cô cũng chẳng quan tâm cứ nghĩ anh sốt đến ngu người rồi.
Vì vậy cô cứ thế mà cởi phăng áo anh ra.
Nhìn cơ thể tr@n trụi của anh cô lại tặc lưỡi khen ngợi sao đó lại thở dài tiếc nuối.
"Vóc dáng cũng tốt đấy chứ, có múi nữa này." Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-voi-vo-cu/1432827/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.