"Ba mẹ chẳng phải nói đi khắp thế giới sao.
Sao tự nhiên lại về." Ngụy Lăng Thiên chẳng quan tâm thái độ của ba mình.
"Mày có ý gì hả.
Cái thằng trời đánh.
Nhà của tao khi nào tao muốn về thì về, tới lượt mày quảng à." Ông Ngụy tức tới mức thở hổn hển.
"Ôi hai ba con này.
Cái gì mà lúc nào gặp nhau cũng cãi nhau thế.
Không yên ổn nói chuyện được à." Bà Ngụy thở dài.
"Bà xem thái độ nó đi.
Coi thái độ nó nói chuyện với tôi kìa.
Tao hối hận vì lúc sinh ra đã không bóp ch3t mày."
"Hình như lần nào ba chẳng nói thế.
Ba chẳng có câu nào mới mẻ hơn à.
Sinh cũng sinh rồi.
Hối hận làm gì cho mệt sức.
À hay ba có thể cùng mẹ sinh thêm đứa con trai nữa.
Như vậy ba cũng sẽ không tức vì có thằng con trai này.
Hơn nữa có thể nhường ngôi cho nó.
Yên tâm con sẽ không tranh giành." Ngụy Lăng Thiên thản nhiên nói.
Anh có thể bình tĩnh nói nhường như thế là vì sao.
Còn chẳng phải vì biết ba mẹ anh già lớn tuổi rồi, không thể xin được nữa sao.
Anh cười nham hiểm.
"Cái thằng chết bầm.
Mày nói bậy bạ gì thế.
Mày yên tâm đi.
Tao không sinh được nữa nhưng con dâu tao sinh được.
Con dâu sinh con trai.
Tao sẽ để cháu trai tao thừa kế hết.
Mày tao không cho một su." Ông Ngụy đắc ý nói.
Ngụy Lăng Thiên nghe vậy nhướng mày.
Ông già hôm nay giỏi nhỉ.
Sau có thể nghĩ ra phương án này nhưng mà con dâu ông không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-voi-vo-cu/1432841/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.