"Cô cũng mơ cao đấy nhỉ".Ngụy Lăng Thiên âm thầm khinh bỉ cô trong lòng.
Cô ta cũng tính toán quá đó.
Trợ lý của trợ lý không phải sẽ làm việc cùng tầng với anh sao.
Sáng tối gặp cô đã đành.
Giờ cô còn muốn cả ngày anh phải nhìn thấy cô sao.
Cô không phải đang chơi trò "lửa gần rơm" với anh đó chứ." Vị trí đó cho cô cũng được thôi.
Nhưng thời gian đâu cô đi làm.
Chẳng phải cô quên,cô còn phải chăm sóc bà nội tôi sao.
À còn em trai cô nữa mà phải không?".Ngụy Lăng Thiên muốn nghe thử cô ta nói thế nào.
Miệng lưỡi đến đâu cũng phải bó tay với thời gian thôi.
Ai ngờ anh đã sai lầm.
Bởi vì anh không biết.
Một khi cô đã dám hỏi anh thì đã tính toán đâu vào đấy cả rồi.
Hơn nữa cô còn dám lôi câu anh đã từng nói ra để phản bác anh." Tôi sẽ chăm sóc cho cả hai người buổi sáng.
Buổi chiều giao lại cho y tá.
Chẳng phải anh từng nói tôi không phải bác sĩ mà.
Biết cái gì đâu mà chăm với sóc.
Mọi thứ đã có bác sĩ và y tá riêng lo sao.hửm."Đường Tiểu Yên cười đắc ý với anh.Ngụy Lăng Thiên cứng người.
Vậy mà cô cũng nói được.Giỏi quá giỏi.
Anh nghiến răng nghiến lợi nhìn cô.
Được rồi.
Cô muốn đi làm chứ gì.
Anh sẽ cho cô biết, bước vào địa bàn của anh sẽ trả giá ra sao.
Vì vậy anh không nói gì nữa.
Chỉ hỏi cô muốn khi nào thì bắt đầu đi làm.
Sao đó cho cô số trợ lý của mình.
Khi nào đến làm thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-voi-vo-cu/1432849/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.