Chỉ cần cảnh sát không tìm thấy bằng chứng giao dịch mua bán của chúng tôi, chỉ cần tôi một mực khẳng định tôi chỉ gửi nuôi bé gái ở nhà người khác, chắc chắn pháp luật sẽ không thể xử lý theo tội “Lừa bán trẻ em”, cùng lắm chỉ tính tôi tội “Lừa gạt trẻ em”.
“Lừa bán” và “lừa gạt” tuy chỉ khác một chữ, nhưng án phạt lại khác nhau một trời một vực.
Về điểm này, tôi cũng có thừa kinh nghiệm.
7
Bốn giờ rưỡi sáng, tôi quay về nơi ở tạm thời của mình.
Căn 701 tòa nhà số 4 khu chung cư Cúc Viên.
Đúng vậy, ngay dưới tầng căn 801.
Trước khi vào nhà, tôi còn cố ý lên tầng liếc nhìn.
Thi thể người phụ nữ trong khe cửa căn 801 vẫn giữ nguyên trạng lúc tôi rời đi.
Chắc phải đợi đến sáng t.h.i t.h.ể mới bị người ta phát hiện.
Tôi xem xong hiện trường thì lặng lẽ xuống tầng đến cửa căn 701.
Tôi lấy chìa khóa từ dưới tấm thảm chùi chân ở cửa rồi mở cửa đi vào nhà.
Tuy nơi ở này của tôi rất gần hiện trường vụ án, nhưng tôi không hề có ý định chuyển đi nơi khác.
Bởi vì tôi còn có chuyện chưa làm xong.
8
Nhưng tôi vừa mới vào nhà không được bao lâu, hình như nghe thấy ở hành lang bên ngoài… truyền đến tiếng mèo kêu!
Tôi theo bản năng sững sờ.
Bởi vì tiếng kêu vừa rồi trong trẻo và mềm mại, nghe rất quen tai, giống hệt con mèo vừa mới bị tôi bỏ hôm nay.
Tôi tưởng mình bị ảo giác, thế là tôi nín thở áp tai vào cửa lắng nghe.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-thuc-cua-mot-toi-buon/2775996/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.