Tiêu chuẩn chọn con rể hàng đầu của nương Kết Tử , chính là nhà trai không còn cha mẹ, để sau này Kết Tử khỏi phải chịu cảnh bà bà làm khó dễ. Như vậy thì đối phương ít nhất phải hơn Kết Tử vài tuổi, có khả năng lao động tay làm hàm nhai, có thể cho nàng một cuộc sống no đủ. Quan trọng nhất là, người làm trượng phu Kết Tử về sau nhất định phải có tính tình thuần hậu, không vì xuất thân của nàng mà khinh thường nàng.
Nương Kết Tử từng trải chuyện đời, nhìn đàn ông rất chuẩn. Bà hiểu rõ, đàn ông mà không háo sắc, thì cơ bản sẽ không quá tệ.
Lựa tới lựa lui, cuối cùng bà cũng tìm được một người nam nhân tốt - Giang Hàn.
Giang Hàn là một cô nhi, năm nay 21 tuổi, thân thể cường tráng. Từng theo một thợ săn trong làng học đi săn, khi mới mười hai tuổi đã tự mình hạ được một con báo. Tính cách hắn trầm lặng, ngày thường gần như chẳng nói chuyện với ai trong thôn. Nương Kết Tử từng cố ý "vô tình" chạm mặt hắn hai lần, kết quả Giang Hàn trực tiếp làm lơ, lạnh mặt vòng qua đường khác mà đi.
Chỉ dựa vào điểm này thôi, nương Kết Tử đã lập tức chấm trúng người này.
Sáng sớm hôm sau, nương Kết Tử mặc cho Kết Tử một bộ áo bông màu xanh lơ nhạt, kéo tay con gái thẳng tới nhà Giang Hàn.
Thời gian bà chọn cực kỳ chuẩn xác, hai Nương con vừa đứng trước cửa gỗ nhà Giang Hàn, cửa đã mở ra từ bên trong.
Giang Hàn mặc một thân áo ngắn vải thô, phía sau đeo túi tên, vừa thấy nương Kết Tử liền nhíu mày, giọng trầm thấp hỏi:
“Các người tìm tôi?”
Nương Kết Tử lập tức quỳ sụp xuống ngay trước mặt hắn, cúi đầu nói:
“Cầu xin Giang huynh đệ thu nhận con ta làm đồ đệ!”
“Nương!” Kết Tử hoảng loạn gọi to, vội đưa tay đỡ bà dậy. Trong suy nghĩ của nàng, chỉ người làm sai mới phải quỳ, nhưng nương nàng thì đâu có làm gì sai?
Giang Hàn liếc nhìn Kết Tử - hài tử nhỏ nhắn gầy guộc, mày càng nhíu chặt hơn, lạnh nhạt nói: “Ta quen sống một mình, chưa từng nghĩ đến việc nhận đồ đệ.”
Nói xong liền nhấc chân định đi vòng qua hai Nương con họ.
Không ngờ, nương Kết Tử đột nhiên ôm chặt lấy chân trái của hắn, mặc hắn giãy giụa thế nào cũng không chịu buông, nước mắt đầm đìa, giọng thê lương: “Giang huynh đệ, ta biết ngươi là người tốt… Ta thật sự không còn nhiều thời gian nữa… Mới muốn giao Kết Tử cho ngươi chăm sóc. Hài tử này từ nhỏ đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, khổ mấy cũng chịu được, tuyệt đối không khiến ngươi phiền lòng… Xin ngươi, hãy thương tình ta làm mẫu thân mà giúp con bé một lần!”
Giang Hàn nhíu mày càng sâu. Trong thôn, danh tiếng của nương Kết Tử vốn không tốt. Bà từng trêu ghẹo hắn vài lần, nay lại đem nhi tử tới nhờ cậy, chẳng lẽ là muốn lợi dụng cơ hội để dây dưa với hắn?
Hơn nữa, bà còn nói mình sắp chết? Nhưng nhìn sắc mặt bà hồng nhuận, tinh thần đầy đủ, chẳng giống người mang bệnh nặng chút nào.
Nghĩ đến đây, trong lòng hắn dâng lên một trận chán ghét, không nói một lời, đột ngột gạt chân bà ra, xoay người rời đi nhanh chóng.
Chỉ là, hắn không thể ngờ được — nương Kết Tử thật sự ra đi chỉ một ngày sau đó.
Ngày hôm sau, hắn bị tiếng khóc đau đớn đến thấu tim gan đánh thức.
Kết Tử lặng lẽ đứng ngoài cửa nhà hắn, vừa khóc vừa run rẩy, tay đưa ra một phong thư đã bị nước mắt thấm ướt đẫm:
“Nương ta… Nương ta… bà ấy đã mất rồi… Trước khi chết… bà dặn ta… đến tìm huynh…”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.