"Ở cùng Tạ Dĩ Tân vào ngày mưa" và "làm việc với Tạ Dĩ Tân" là hai chuyện hoàn toàn khác biệt, không liên quan gì đến nhau.
Tần Xán chưa bao giờ gặp ai có sự đối lập rõ ràng như thế này: người mà chỉ một tuần trước còn âu yếm áp mặt vào bắp tay cậu, giờ lại đang ngồi điềm tĩnh trước mặt, hai tay đan lại trên bàn, từ tốn giảng giải cách chấm điểm các dấu hiệu lão hóa của tuyến trùng.
"Cách chấm điểm thực ra rất đơn giản. Đầu tiên, cần xem cổ họng có sưng phồng không, cạnh của máy mài có đều không. Tiếp theo là xem xét diện tích khối u tế bào mầm là lớn hay nhỏ, mức độ phẳng của toàn bộ tuyến sinh dục đó như thế nào. Cuối cùng, quan sát lượng chất béo tiết ra trong ruột là nhiều hay ít, từ khỏe mạnh đến có dấu hiệu lão hóa sẽ cộng dần từ một đến năm điểm."
Tạ Dĩ Tân hỏi: "Nhớ được chưa?"
Tần Xán cảm giác đầu mình như sắp bốc khói: "Chờ đã, chúng ta——"
Tạ Dĩ Tân không cho cậu nhiều thời gian để tiêu hoá, lập tức đưa hình ảnh từ máy tính ra trước mặt cậu: "Chấm điểm đi."
Tần Xán ngập ngừng: "Ba điểm."
Tạ Dĩ Tân gật đầu rồi nhanh chóng chuyển sang bức ảnh tiếp theo.
Hác Thất Nguyệt chen vào: "Hai điểm?"
Hác Ngũ Chu cũng đồng tình: "Tôi cũng thấy là hai điểm."
Tạ Dĩ Tân không nói gì, Tần Xán ho khẽ, đổi giọng: "Ba điểm?"
Tạ Dĩ Tân ngước nhìn cậu: "Lý do cậu cho ba điểm là gì?"
Tần Xán: "......"
Tạ Dĩ Tân giải thích: "Ba điểm. Thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kha-nang-co-mua-la-100-gioi-thai-ho-ho/2636868/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.