Từ 9 giờ 30 tối cho đến 10 phút trước khi buổi diễn bắt đầu, nhà hát vẫn đang kiểm tra vé.
Đây là show múa thoát y nam nổi tiếng nhất khu West End của London, dù đã khuya nhưng chỗ ngồi vẫn kín đặc, khán giả xếp hàng dài từ rất sớm.
Trong đám đông, có tới 95% khán giả là phụ nữ, 5% còn lại là nam giới. Mà theo quan sát của Tần Xán, một phần trong số nam giới có lẽ còn có tâm hồn nhạy cảm hơn cả phụ nữ.
Điều này khiến Tần Xán và Tạ Dĩ Tân trông cực kỳ nổi bật giữa đám đông.
Vì đây là buổi diễn dành cho người lớn nên phải kiểm tra thẻ căn cước trước khi vào cửa. Tần Xán vừa rút thẻ từ ví ra thì có cảm giác ai đó vỗ nhẹ vào vai mình.
Là hai cô gái trẻ người Anh. Họ như lấy hết can đảm để hỏi Tần Xán: "Xin chào, anh có phải là diễn viên trong buổi diễn này không? Bọn em có thể chụp ảnh cùng anh không?"
Tần Xán ngẩn ra: "Tôi không phải."
Hai cô gái thoáng ngạc nhiên, nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi trao đổi ánh mắt với nhau: "À... vậy bọn em có thể chụp ảnh với anh không?"
Tần Xán: "...?"
Cậu cứng nhắc chụp ảnh cùng hai cô gái, rồi quay lại thì phát hiện ba người bạn phía sau đang nhìn mình với vẻ mặt kỳ lạ.
Tần Xán hỏi: "Vẻ mặt đó của mọi người là sao?"
Hác Thất Nguyệt lấy tay che mặt, nhưng đôi mắt vẫn lén lút liếc qua các kẽ ngón tay, vẻ như muốn nhìn mà không dám: "Anh Tần, em không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kha-nang-co-mua-la-100-gioi-thai-ho-ho/2636892/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.