Dù Tần Xán và Tạ Dĩ Tân đã công khai yêu nhau được một năm rưỡi, nhưng mỗi lần Hác Thất Nguyệt thấy hai người xuất hiện chung dưới một mái nhà, cô nàng vẫn không nhịn được mà hét lên như pháo nổ.
Sau đó mỗi lần đi ăn cùng nhóm thí nghiệm, cô nàng lại kéo mọi người ngồi xuống ôn lại lịch sử với vẻ ảo thật đấy——
"Mọi người rốt cuộc phát hiện từ khi nào vậy?"
Hác Thất Nguyệt đau đớn dằn vặt: "Nếu không phải Tiểu Hạ tự nói cho em biết, chắc em vẫn bị mọi người giếm hết rồi! Thật sự chỉ mình em bất ngờ thôi hả?"
Hác Ngũ Chu: "Ừ, chỉ mình em thôi."
Lạc Gia Gia: "Ừa."
Hác Thất Nguyệt suýt nghẹt thở: "...Không không, Hác Ngũ Chu, anh biết từ bao giờ? Còn chị Gia Gia, chị phát hiện lúc nào cơ?"
Lạc Gia Gia: "Chị thì thấy lạ từ lâu rồi. Hồi chúng ta báo cáo trong hội trường í, lúc hai người họ cùng đi vệ sinh đã thấy có gì đó mờ ám rồi."
Hác Ngũ Chu: "Ừm, thêm lần chúng ta đi mua đồ cho anh Tần đến Edinburgh nữa, lúc sau anh Tạ và anh Tần cũng cùng nhau đi về trước."
Lạc Gia Gia: "Ừa, với cả lần mình xem múa thoát y——"
Hác Thất Nguyệt bịt tai lại: "Đủ rồi đủ rồi! Đừng kể nữa mà!"
Lúc đầu Hác Thất Nguyệt thực sự không quen, nhưng dần dà cũng thấy bình thường.
Tạ Dĩ Tân và Tần Xán yêu nhau rất kín tiếng. Cả hai cùng theo đuổi mục tiêu chung trong học thuật, nên ở phòng thí nghiệm hay trước mặt người ngoài, họ đều không để chuyện tình cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kha-nang-co-mua-la-100-gioi-thai-ho-ho/2636939/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.