<>
1
Quân kỳ phấp phới, đã nửa tháng kể từ khi ta tới Gia Lan Quan.
Đã lâu rồi chưa mặc lên áo giáp, bả vai bị ma xát có chút đau nhức.
Ngày đó vị tiểu tướng quân Thẩm Vân Lãng tới nhà ta nghị thân bị ong chích, bây giờ đã trở thành đại tướng quân chinh chiến tứ phương.
Hắn không nghĩ là ta sẽ tới cho nên có chút ngạc nhiên.
Mấy ngày trước lúc quân giặc tập kích, hắn còn để ta ở trong doanh trại chờ đợi.
Ta cầm lấy Hồng Anh Thương mà mẫu thân làm cho, xoay mình lên ngựa.
Ta nói cho hắn biết, ở Tạ gia không có ai là không thể lên chiến trường.
Phiên Khấu liên tục thất bại phải lui quân, hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà.
Nhưng thi thể lão Tạ vẫn chưa tìm thấy.
Thẩm Vân Lãng nói, hôm đó thủ hạ Lão Tạ Vương Chí thông đồng với quân địch, mới khiến cho ông ấy đi vào nơi có cạm bẫy.
Thật không may, ta đã bắt được hắn ta.
Phiên tộc vốn xảo chá làm sao tin tưởng một kẻ mà ngay cả quốc gia của mình cũng phản bội.
Bọn chúng một đường truy sát Vương Chí, nửa đường liền gặp ta cùng Thẩm Vân Lãng.
Vương Chí lộn nhào chạy tới “ Thẩm tướng quân cứu ta!”
“Chính là hắn?”
Ta hỏi.
Thẩm Vân Lãng gật đầu.
Đối phương có năm sáu người, cho nên chúng ta giải quyết rất nhanh chóng.
Vương Chí còn tưởng rằng mình sẽ được cứu.
Lúc quay lại doanh trại, hắn bị bắt giữ đưa vào trong lều của ta.
Ta đi đến trước mặt hắn, dùng đuôi thương ấn vào vết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khac-phu/2070255/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.