11
Lão Tạ lại đi đánh trận, đánh đi đánh lại liền mất vài năm.
Lúc ông ấy trở về ta đã hai mươi hai.
Tiêu Nguyệt cũng đã có phò mã!
Hai bọn ta trong lễ thành hôn của nàng lén lút ăn vụng rất nhiều đùi gà.
Nàng tay đầy dầu mỡ nói “Cái mệnh cách này của ngươi đúng là không ai chống đỡ nổi nha”
Ta bất đắc dĩ nhún vai, bản thân ta cũng đâu có muốn vậy.
Trên đường hồi phủ, vì ăn quá no cho nên ta quyết định đi bộ về cho tiêu thực.
Trùng hợp gặp được Tiêu Hoài và Tiêu Diễn.
Ba người chúng ta cùng nhau đi trên đường.
Tiêu Diễn than thở “Hazzzz, chúng ta đều đã trưởng thành, không nhớ đã bao lâu rồi mới có thể cùng nhau đi bộ thư thả như vậy”
Ta cũng thở dài “Đúng vậy”
Tiêu Diễn nắm lấy vai của ta, có chút hứng khởi trêu ghẹo.
“Nghe nói lão Tạ nhà ngươi muốn cho ngươi ném tú cầu kén rể”
Ta vẫy tay “ Đúng vậy”
Tiêu Diễn “Nhưng trường hợp của ngươi, ai lại dám đi tìm chết chứ!”
Ta lén liếc nhìn Tiêu Hoài.
Hắn năm nay đã hai mươi sáu, thân hình cao lớn, mà càng lớn lại càng ưa nhìn.
Hoàng Hậu là mỹ nhân đệ nhất kinh thành.
Mà Tiêu Hoài lại giống hoàng hậu, da trắng, mặt đẹp chỉ là đôi lông mày của hắn oai hùng hiên ngang hơn.
Có lẽ do uống thuốc quá lâu, khiến cho đôi mắt hắn luôn ánh lên sự dịu dàng, nhìn yếu ớt nhưng thật ra lại rất kiên cường.
Mưa rơi phảng phất trên cành trúc, gió thổi xào xạc lá cây xanh.
Ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khac-phu/2070261/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.