Aiz! Mới ba ngày không gặp đến Tự Long Hồn, sao lại cảm thấy nhớ hắn nhiều như vậy chứ?
Trong đầu của nàng chỉ có Tự Long Hồn, ánh mắt hắn, giọng nói của hắn dục vọng chiếm hữu mãnh liệt của hắn, cảm giác bất an của hắn, những cái ôm ấp bá đạo của hắn...
Bình thường ở bên cạnh hắn, nàng không hề phát hiện ra, thậm chí còn cảm thấy hơi phiền.
Thu Y nhịn không được cười khổ một tiếng, con người thật kì lạ, lúc mất đi rồi mới cảm thấy nên quý trọng những gì trước kia đã từng có được. Nàng đành phải bắt đầu may quần áo, để dời đi lực chú ý. Nhưng mà sao Giáo chủ Ma Giáo như hắn lại kém cỏi vậy chứ? Người đã bị bọn chúng bắt đi ba ngày, chẳng lẽ hắn không biết nàng bị bắt cóc để đến cứu?
Chờ nàng tự do rồi, để xem nàng dạy bảo hắn ra sao!
Nàng sẽ tức giận đánh cho hắn một trận rồi sau đó... Nàng sẽ ôm chặt lấy hắn, nói với hắn, cuối cùng nàng đã rơi vào tay giặc, cuối cùng vẫn không thể kháng cự mà yêu hắn.
Nàng có thể biết khi hắn nghe được những câu này, sẽ vui vẻ như thế nào.
Nhưng mà hiện tại...Vì sao hắn chưa tới? Hắn không định tới cứu nàng sao? Nàng sắp bị nam nhân đáng ghét trước mắt làm phiền đến nỗi sắp tức chết rồi!
"Lý Nhạn Vân, ngươi không thể lại như vậy, hãy quên Tự Long Hồn đi, hắn là một Ma Vương tàn ác, ngươi và hắn sẽ không có tương lai!"
Thu Y ngẩng đầu, đôi con ngươi đen láy, long lanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khac-tinh-o-dau-den/486558/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.