Này... Đây là Cung chủ cung Yên Lạc mà người người trong giới giang hồ chỉ nghe danh đã biến sắc sao?
Là đồ giả mạo phải không?
Từ ngày bọn hắn hầu hạ chủ tử tới nay, băng lãnh vô tình, dã man bá đạo, hỉ nộ vô thường đều là chuyện rất bình thường, chỉ nói đến chuyện thay người đổ nước pha trà, tính ra cung Yên Lạc có khối người ngay đến nước đã không được uống còn bị đánh chỉ còn lại nửa cái mạng.
Mà người có thể được chủ tử cẩn thận che chở như vậy, chỉ có nữ nhân này... mà nữ nhân...
"Ta ăn no rồi." Nói xong, Thu Y thuận tiện đứng dậy bỏ đi.
Thật là không biết tốt xấu mà !
"Y Y..."
"Đừng gọi ta là Y Y." Mỗi lần nàng bị gọi như vậy đều sẽ bị cười chế giễu là Y Y trong Chi-bi Maruko.
"Nhưng mà trước đây ta luôn gọi giống như thế này mà."
Nói chưa dứt lời, đã nổi cơn tức.
"Ngươi rõ ràng là kẻ đại lừa đảo, lại còn nói mà không biết xấu hổ!"
"Là ta có nỗi khổ trong lòng khó nói ra, hơn nữa, nếu khi đó ta nói ra, ngươi có tin hay không?"
"Tin chứ!" Lời vừa ra khỏi miệng, lập tức nghe thấy có tiếng người té ngã, Tự Long Hồn giọng điệu băng lãnh giống thanh kiếm sắc bén, hướng bên cạnh mở miệng, "Cút!"
Thu Y chỉ nhìn thấy tiếng lá cây vang lên xào xạc vài cái, rồi ngừng luôn.
Chẳng lẽ đây là sát thủ Ám Dạ trong truyền thuyết?
Nàng vừa mới hồi tỉnh lại, đã thấy hắn quay lại đầy tức giận, lại hỏi hắn: Đại ca,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khac-tinh-o-dau-den/486569/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.