Đêm khuya yên tĩnh, bóng tối đúng là thích hợp cho việc giết người. Một thiếu nữ xinh đẹp, lạnh như băng đứng lặng yên giữa gió lạnh, chạy về phương nào cũng có người chặn lại, đến con ruồi cũng không bay lọt. Vốn dĩ vẻ mặt của nàng không chút thay đổi, nhưng khi nhìn thấy giữa đoàn người có một hài tử trong trắng như ngọc đi tới, thân thể nàng đột nhiên giật nẩy lên một cái, sau đó bước chân trở nên bất ổn ngã ngồi ở trên thảm cỏ.
"Tại sao?" Người đàn ông mà nàng yêu sâu đậm, người đàn ông tuấn mỹ uy nghiêm như vậy, tại sao giờ lại biến thành một tiểu hài tử năm tuổi được chứ? Nàng không cần cái bộ dạng này!
"Thi Thiên Nhi, bản gia đây muốn hỏi ngươi một vài chuyện? Ta nhớ rõ ta đối xử với ngươi cũng không tệ mà!"
"Đối xử với ta không tệ sao? Ta không cần ngươi đối xử không tệ bạc, ta chỉ muốn ngươi yêu ta giống như trước đây mà thôi, yêu ta."
"Lúc ta còn nhỏ, ta chỉ coi ngươi là muội muội, ta không yêu ngươi."
"Tự Long Hồn, ngươi thật tàn nhẫn!"
"Cho tới bây giờ, ta cũng chưa làm cái gì để cho ngươi hy vọng, là chính ngươi si tâm vọng tưởng thôi."
"Ta... Si tâm vọng tưởng sao?"
"Mau đưa ta khôi phục nguyên trạng, bản gia còn có thể bảo toàn tính mạng cho ngươi, nếu không đừng trách ta vi phạm di ngôn của lão nhân gia, đưa ngươi xuống dưới đó làm bạn với hắn!"
Thi Thiên Nhi đột nhiên cười to, nước mắt chảy ra không ngừng, nghiến răng nghiến lợi lại mà nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khac-tinh-o-dau-den/486573/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.