Tốt, bây giờ nàng thực sự là người độc thân. Đi ra khỏi ngân trang (giống ngân hàng ý),Thu Y hít một hơi thật sâu, quả nhiên bây gìơ nàng đã trở thành tiểu phú bà thoải mái làm gì mình thích rồi. Phải đi dạo phố một chút, mua một ít quần áo, tuy ở cổ đại chưa ai biết mặc quần jeans, áo T-shirt cho thuận tiện, nhưng mà họ lại trang điểm đầy mặt giống như đang diễn trò, thật thú vị.
Bởi vì không biết phải đi đâu nên Thu Y quyết định ở trong khách điếm vài ngày, hơn nữa cho tới bây giờ, nàng vẫn chưa bao gìơ đựơc ở nhà trọ thời cổ đại! Chỉ nghe mọi người nói nhà trọ Long Môn là nhà trọ có tiếng ở đây.
Mà nhà trọ Long Môn này đúng là một hắc điếm (quán trọ giết người cướp của) tuy rằng ở đây không có gian tiếp khách giống khách sạn ở thời hiện đại nhưng nhà trọ Long Môn này cũng có chút danh tiếng, bởi vì ở Đài Loan sẽ không khó để tìm ra một khách sạn tiếp khách chu đáo như vậy, coi như cũng có chút cảm giác quen thuộc.
Sờ sờ bụng, cũng cảm thấy hơi đói rồi.
"Cô nương, dùng cơm sao?"
"Đúng."
"Mời qua bên này."
Thu Y gật đầu, rồi đi theo tiểu nhị.đến chỗ ngồi của mình.
"Cô nương, muốn dùng món gì?"
"Cho ta mấy món ngon nhất ở đây."
"Có ngay có ngay."
Nhìn tiểu nhị linh họat phục vụ khách, Thu Y cảm thấy rất muốn cười, hóa ra những thứ mình coi trên tivi không có gạt người, quả nhiên nếu là một tiểu nhị thì phải là người thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khac-tinh-o-dau-den/486579/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.